
ải biết chút đường mật thám, nếu không cũng không thể đi theo chủ tử.
“Còn có, nghe nói sinh ý lần này của tú phường Mạc phủ tốt vô cùng, mệt chết nàng phải thường bốn bề chạy
lo, chỉ cần trong vòng ba ngày ló đầu ra khỏi cửa, bọn hắc y nhân kia
thể nào cũng gặp dịp tốt để mà xuống tay.” Lãnh Diệc Trần hơi dài nói
xong bình lại khí tức, chờ đợi Võ Hoài Thiên không khống chế được mà
rống to, thần thái khẩn trương chuẩn bị nhận lệnh, muốn hắn đi bảo hộ
Trầm Thiên Hạm được an toàn!
Chờ, chờ, đợi, đợi thêm lát nữa, đợi tới nửa ngày cũng không thấy phản ứng như trong tưởng tượng của hắn.
Võ Hoài Thiên chính là đối hắn nhìn
không chút biểu cảm, sau khi lấy lại tuyệt đao từ tay Huyền Phong, lãnh
đạm ném lại cho hắn một câu: “Chuyện của nàng không cần ngươi quản.”
(“đương nhiên chuyện của nàng phải do
ta quản, đâu đến lượt ngươi!” Chính là vậy a~~~~ =)) khổ thân anh Lãnh
mỏi miệng, tốn nước miếng nói từ nãy giờ =)))
“Cái gì?” Lãnh Diệc Trần lăng lăng
nhìn bóng dáng chủ tử dần xa, không thể tin được gia cư nhiên lãnh huyết như thế, hắn nói đều nói đến khản cổ, cư nhiên không hề đại khí lấy một tiếng, cứ vậy quay đầu bước đi.
“Huyền Phong! Ngươi xem như vậy còn
có thiên lý hay không?!” Lãnh Diệc Trần phẫn tức chuyển hướng nhìn Huyền Phong mặt vô biểu tình. “Trầm cô nương người ta tốt xấu gì cũng đã cứu
hắn một mạng, hắn cư nhiên có thể mặc kệ an nguy của người ta? Một mặt
băng lãnh là muốn mang ra dọa nạt ai a? Hắn thật sự là tâm can đều phế
rồi!”
Thật là tức chết đi được, rõ ràng cảm giác được Võ Hoài Thiên đối với “thiếu niên” kia có cảm tình đặc biệt,
như thế nào phản ứng của hắn lại nằm ngoài dự kiến?
Khó nha, bộ không lẽ hắn hiểu nhầm? Sẽ không a…..
“Ngu ngốc.” Huyền Phong nhẫn nại phun ra một câu.
“Ta ngốc? Ngươi ngốc thì có!” Lãnh Diệc Trần xù lông cãi lại (Lucy~~~ ta nghĩ hai anh này là một couple a~~) “Cũng không biết là ai nói ra câu “Trầm cô nương nữ phẫn nam trang, kia mới thật sự là ngu ngốc!”.
Trải qua một trận yên lặng tuyệt đối, Huyền Phong cuối cùng cũng khắc chế được xúc động muốn giết người.
Không đáng. Vì cái tên nam nhân ngu ngốc kia xuất kiếm tuyệt không đáng giá!
“Uy! Ngươi nói chuyện a!” Im hơi
lặng tiếng thế kia, Lãnh Diệc Trần vẫn là không phục muốn tranh cãi cho
ra công đạo. “Ngươi nói a, ta làm sao ngốc!”
Huyền Phong đứng dậy, không nghĩ
tiếp tục cùng tên ngu ngốc nói. Bất quá ngay trước khi bỏ đi, hắn rốt
cuộc lại tốt tâm trả lời vẫn đề.
“Ngươi tưởng gia lấy thiên tuyệt đao đi đâu? Ngu ngốc!” (Baka! =)))
Lãnh Diệc Trần lại ngốc lăng nhìn bóng người rời khỏi, trong não lúc này mới linh quang lòe lòe xuất hiện!
“Ác… Gia khẳng định là đi tìm Trầm cô nương!”
.
.
Phát kiến muộn màng này khiến hắn bị hù muốn chết. Lúc này, vì sao lại vô thức tay cầm chân đi “quan tâm” một chút?
Hắn thật sự phi thường ngạc nhiên sau khi nhìn thấy người.
Trầm Thiên Hạm liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn.
“Thiếu bảo chủ?” Nhìn hắn đi về hướng chính mình, nàng có chút ngạc nhiên. Nàng tưởng kể từ hôm đó từ biệt,
sẽ không lại có dịp gặp mặt nhau.
“Ngươi… Ổn chứ?”. Nàng không xác định vô thức hỏi, bởi vì dáng vẻ của hắn như là cố ý tìm tới nàng. Nhưng là, tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ sinh ý ngày hôm đó với tú phường gặp vấn
đề? Bất quá xem hắn một thân trang phục, nàng như thế nào lại có cảm
giác hắn là đang muốn giết người diệt khẩu?
Hình dáng hắn hôm nay, so với hắn ngày hôm đó bàn thương sự khác hoàn toàn.
Giữa đêm tối mái tóc dài thả tùy ý
bay sau lưng, đôi vai to rộng lớn, thân thể cao lớn hơn người, phía sau
đeo thêm cây đại đao, khiến người nhìn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ngũ
quan nghiêm khốc mà khắc sâu, làm cho người không dám lờ đi, nhất là đôi con ngươi đen lợi hại như đao kia, nhìn không ra mang theo ý gì, tùy ý
có thể dọa nạt người run sợ.
Xem ra, ngày ấy tiến vào Mạc phủ là thiếu chủ Kình Thiên Bảo, còn hôm nay xuất hiện chính là “Võ Hoàng”!
Không giống với trang phục, ánh mắt
kia khiến cho người nhìn vào không thể di dời đi. Mà nàng ở dưới cái
nhìn lặng yên chuyên chú không lời của hắn, cảm giác đầu tiên xuất hiện
trong nàng không phải khủng hoảng sợ hãi, mà là e lệ.
E lệ? Nàng xấu hổ cái gì a? Ngày đó
vì cứu hắn cởi bỏ đến phân nửa quần áo của hắn ra, nhìn đến hắn một bộ
ngực trần nàng không thẹn thùng, vì giúp hắn hạ nhiệt giảm sốt, dùng
khăn tay chính mình chăm chút sát bên người hắn lau cũng không có thẹn
thùng, vì để giúp sưởi ấm cho nhau, hai người kề sát bên nhau ôm chặt
cũng không nghĩ gì mấy, như thế nào hiện giờ hắn ở trước mặt quần áo
chỉnh tề, nàng tự dưng lại… xấu hổ?
“Có việc sao?” Đợi nửa ngày không
thấy hắn trả lời, chính là cứ như vậy im lặng nhìn nàng chăm chú, Trầm
Thiên Hạm chịu không nổi kiểu yên tĩnh như vậy, đành phải lại lần nữa
lên tiếng.
Cứ tiếp tục bị hắn “xem” như vậy, nàng sợ chính mình sẽ nhảy dựng lên đào tẩu bỏ chạy.
“Không có gì, này lại đây.” Không
biết phải giải thích với nàng như thế nào, chính mình thấy nàng vừa bước ra khỏi Mạc phủ liền đi theo phía sau, đành phải tùy tiện tìm một lý
do. “N