Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322533

Bình chọn: 9.5.00/10/253 lượt.

khái sẽ cảm thấy hắn đãi ngộ nàng ưu tiên đặc biệt đi, cho nên hắn

chính là mặt vô biểu tình ném một câu: “Không có gì.”

“Không có gì?” Trầm Thiên Hạm hỏi

lại, không tính nhận đáp án có lệ này. “Khéo léo như vậy, thời điểm

ngươi ra khỏi cửa lại giống ta đến thế.”

Không cách nào tìm được câu trả lời hợp lý, Võ Hoài Thiên chỉ ậm ừ không rõ ràng.

“Là vì hắc y nhân?” Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn đại khái chỉ có nguyên nhân này?

Lần này, hắn cứng ngắc lặng im một hồi, mới muộn muộn bày tỏ một câu: “Ngươi không cần lo lắng.” Hắn sẽ bảo hộ nàng.

“Ta không lo a.” Nàng tự nhiên cười cười, “Bất quá ta phải nói, phương pháp này của ngươi không đặc biệt tốt.”

Buông chiếc bánh bột trong tay xuống, nàng quyết định cùng hắn giải khai sự tình.

“Ta hằng năm đều ra ngoài xử lý sự

vụ rất nhiều, ngươi cũng không thể cứ đi theo ta như vậy?”. Hắn nhất

định cũng có công việc của chính hắn, sao có thể cứ chạy bốn bề theo

hành trình của nàng? “Ngươi trực tiếp nói cho ta biết đối phương là ai,

muốn làm cái gì, như vậy ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp tránh bọn chúng

đi, vậy chẳng phải tốt hơn?”

“Không.” Hắn thản nhiên phát ngôn một chữ, không chịu đồng ý.

Hắn đương nhiên biết, nàng thường xuyên ra ngoài đến như thế nào.

Nàng vẫn là một cô nương, cho dù có

nữ phẫn nam trang ra ngoài, cũng không nên một người đi quá khỏi thành

trấn lân cận đi. Sau khi điều tra hắn mới phát hiện, tú phường của Mạc

phủ còn phân bố ở cả các thành trấn lớn nhỏ phía nam, Trầm Thiên Hạm

ngoài định kỳ đi kiểm tra các tú phường đó, không ít sinh ý Mạc phủ cũng đều giao cho nàng.

Hành trình cũng không phải chỉ vài

ngày liềntrở về, một lần đi tới hơn mười ngày mà nàng cư nhiên đều chỉ

một người một ngựa đi, đến cả một tùy tùng bên cạnh cũng không có.

Nàng tưởng nữ phẫn nam trang liền có thể vạn sự thái bình sao? Võ Hoài Thiên nghĩ tới đây, không ngoài ý

muốn khí giận đã bắt đầu dâng lên, hắn đã sớm muốn cùng nàng nói cho ra

lẽ vấn đề này!

“Không?” Trầm Thiên Hạm có điểm muốn cười, nam nhân này cũng không tránh khỏi rất bá đạo đi. “Thiếu bảo chủ, chúng ta bất quá mới chỉ vài lần gặp mặt, ngươi thật cũng không cần vì

ta phí công lo lắng đến thế.”

Cho dù nàng cứu hắn, kia cũng chỉ là việc nhỏ thuận tay mà thôi.

Biểu tình Võ Hoài Thiên trong nháy

mắt biến lãnh, không vui với câu nói kia của nàng, “bất quá mới chỉ vài

lần gặp mặt”, cũng không đồng tình với dáng vẻ nàng vô sự thái bình.

“Có cần hay không là ta tự tính.”

Hắn tăng thêm ngữ khí, lời nói thẳng làm cho nàng sửng sốt ngạc nhiên,

khí phách mười phần nói: “Ta muốn vì ngươi phí công lo lắng!”

Mà Trầm Thiên Hạm không chỉ sửng sốt, kỳ thực hai má đã hồng hồng đỏ lên.

Hắn có biết chính mình đang nói cái

gì hay không a? Câu kia từ miệng hắn nói nghe vào tai thực quỷ dị nha,

hắn là suy nghĩ cái gì? Tuyệt không thể tuyên cáo đối với một “nam nhân” phí công lo lắng, thiếu bảo chủ này thật sự có tật xấu! (ngượng quá hóa hâm rồi chị ơi, chị là “nữ nhân” a~~)

Nhưng là, trong lòng nàng, trái tim thình thịch đập thật mạnh, không dám nhìn hướng hắn.

Đối với lặng im của nàng, Võ Hoài Thiên mim mím môi, không liếc mắt một cái đưa gà đã nướng xong cho nàng.

“Di?” Nàng có chút kinh hỉ, rất

thành thục cầm lấy mĩ thực, đã quên mới vừa rồi còn ngượng ngùng ra sao, cũng may còn chưa quên chút khách khí, “Nhưng này là ngươi….”

(giờ mới biết con đường tới trái tim của thiếu nữ cũng là cái dạ dày =.=! =))))

“Cầm.” Không vui nghe nàng cứ luôn

muốn cùng hắn phân chia rành mạch, đem hắn trở thành người dưng xa lạ,

Võ Hoài Thiên đem toàn bộ gà nướng đem tới trước mặt Trầm Thiên Hạm, còn chính mình vẫn ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng đem củi khô ném vào đống lửa, duy trì ánh sáng ấm áp quanh mình cùng nàng.

Hắn nội lực thâm hậu, hàn khí trong núi đối với hắn, một điểm ảnh hưởng cũng không có, nhưng nàng là một cô nương, ăn ngủ như vậy thế nào được!

“Đa tạ.” Trầm Thiên Hạm trong lòng

có chút lo lắng, nhìn về phía hắn, ánh mắt không khỏi mềm mại ôn nhu,

ngữ khí cũng chuyển nhẹ ấm áp: “Ta một người ăn không hết, cùng ăn nha?”

Hai chứ “cùng ăn” khiến con ngươi đen của Võ Hoài Thiên đang yên lặng liền phiếm ánh sáng lấp lánh, gật gật đầu. (dễ thương quá~~~~)

Trầm Thiên Hạm lộ ra nụ cười rạng

rỡ, cầm theo gà nướng đi tới bên cạnh hắn, chia cho hắn một nửa, không

chú ý tới cử động thân mật này của mình.

Gần một tháng nay, bản thân chính

nàng cũng không hề biết, bản thân sớm đã thành thói quen với sự tồn tại

của hắn bên cạnh.

“Ta nói là thực sự.” Ngồi bên cạnh

ăn thực tự nhiên, nàng cười đến thật rạng rỡ, hài lòng, cũng không quên

nhắc lại lời lúc trước. “Ta thường thường đều phải ra khỏi cửa, một

chuyến đi cũng hơn chục ngày, ngươi nếu cứ đi theo bảo vệ ta như vậy,

chắc chắn sẽ rất mệt.”

Lúc trước vì hôn sự Mạc Nguyên Thiến, nàng chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong phủ để xử lý chuỗi vật phẩm xuất

giá dài nhất kia, cho dù ra cửa cũng chỉ đi tới thành trấn bên cạnh,

trong ngày liền có thể trở về, hiện Mạc Nguyên Thiến đã xuất giá, nàng

cũng khôi phục về những công tác ngày thường, ngày ngày đi đi


XtGem Forum catalog