
không được mím chặt môi.
“Mạc phủ đều không có ai sao?” Cư nhiên để một cô nương như vậy bôn ba khắp chốn.
“Ngươi có ý gì?” Trầm Thiên Hạm hếch mặt
lên, không hề tránh né ánh mắt hắn, đã quên hai người lúc trước ái muội
như thế nào, chỉ còn bất mãn với lời nói của hắn.
Như thế nào? Một cô nương thì không thể tự mình xử lý công việc sao?
“Một cô nương như ngươi một thân một mình ở bên ngoài lo mọi việc như vậy, không an toàn.” Hiện tại mặc dù là thời
thái bình thịnh thế, nhưng diện mạo của nàng không tầm thường, người
thường độc thân độc vãng đi đã còn là gặp nhiều phiền toái.
“Ta làm việc cẩn thận, nào có cái gì không
an toàn .” Nàng không phục cãi lại, không vui khi mọi người bởi vì nàng
khác biệt mà bỏ qua cố gắng của nàng.
Nàng hồi đó cũng là mất bao công sức lý lẽ, lại được Mạc Nguyên Thiến cùng Hoài Hương bên ngoài trợ giúp, mới
thuyết phục thành công lão gia cùng tổng quản cho phép nàng ra ngoài
cửa, mà hơn nửa nguyên nhân khiến lão gia đồng ý, kỳ thật chính là vì
thiếu gia duy trì yêu cầu trợ lực của nàng.
Mà trong cái “duy trì” của thiếu gia, đương nhiên không thể thiếu lời lẽ từ Nhạc Nhạn. (thế là tất cả đều nhảy vào thuyết phục rồi còn gì=.=!!)
Này một năm trôi qua, mọi người cũng dần
dần hiểu rõ chân tình của nàng, năng lực của nàng, nhưng ở trong mắt
người ngoài không rõ, vẫn là như cũ chỉ biết hoài nghi.
“Ta nói không an toàn chính là không an
toàn, lần này sau khi trở về Mạc phủ, ngươi liền ngoan ngoãn ở lại bên
trong đừng chạy loạn, chờ đến khi đại hội võ lâm kết thúc, ta liền đưa
ngươi tới Kình Thiên Bảo.” Võ Hoài Thiên nói chắc như đinh đóng cột, vài ngày nữa hắn phải tới núi Nhị Tô, để cho nàng một thân bên ngoài chạy
loạn, gặp phải tặc nhân thì làm sao bây giờ?
Trầm Thiên Hạm trừng lớn mắt, xem như nhìn rõ được hắn bá đạo như thế nào.
“Thiếu bảo chủ.” Nàng cố ý cường điệu giọng nói, phân định rõ ràng quan hệ hai người. “Mặc dù ngài là thiếu bảo chủ cao quý của Kình Thiên Bảo, nhưng lương ta lĩnh là của Mạc phủ, phải
biết là không cần nghe theo lệnh của ngài!”
Võ Hoài Thiên nhíu lại hai mắt, như là không chấp nhận phản kháng của nàng.
“Ta cưới ngươi, ngươi liền phải nghe theo ta nói.”
“Ta lại chưa bao giờ đáp ứng gả cho ngươi!” Người này, hắn tưởng hết thảy đều nằm trong tầm tay bản thân sao? Nàng
căn bản chưa từng nói sẽ gả cho hắn a!
“Ngươi sẽ gả.” Hắn có mười phần chắc chắn.
Trầm Thiên Hạm sung khí, hắn sao lại có thể tự tin lớn đến thế a?
“Cho nên nghe theo lời ta, ngoan ngoãn ở
lại trong Mạc phủ, tránh lo xử lý sinh ý tú phường, chờ ta trở về tiếp
ngươi.” Võ Hoài Thiên đột nhiên dừng lại, như là nhớ tới nàng hiện tại
chưa phải là người của chính mình, vẫn còn một chủ tử khác, “Ta rồi sẽ
cùng Mạc Tĩnh Viễn bàn chuyện tốt.”
“Nói cho cùng, ngươi chính là cảm thấy nữ
nhân phải biết cố thủ trong nhà, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước.”
Nàng sầu muộn, trong tâm đau nhói.
Vốn tưởng chính mình sớm đã thành thói quen với định kiến của người ngoài, thật không nghĩ tới từ miệng hắn nói ra
điều kia, nàng vẫn như cũ tự đâm vào chính mình một vết thương.
Nhìn khuôn mặt nàng cúi xuống im lặng, khác hẳn thần thái ngày thường, Võ Hoài Thiên mím môi, nghiêm khốc trên
khuôn mặt chậm rãi tan đi, thay thế trên đó một chút sắc nhu hòa.
Nàng giống như một đứa nhỏ kỳ vọng được
khen, trong sáng đơn thuần chứ không như người người tưởng tượng, hắn
đương nhiên nhìn ra được nàng là một nữ tử bình thường, không tự giác
ngày càng quan tâm.
Một lần nữa vẫn nghe thấy hắn không nói câu nào, tưởng rằng hắn là cam chịu, Trầm Thiên Hạm tò mò nâng đầu lên,
nghĩ đến sẽ gặp khuôn mặt không tán đồng với quan điểm của nàng, không
ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng của hắn, khiến trái tim nhỏ bé không khỏi đập thực nhanh.
Nàng ngẩn ra, cảm giác chính mình sa vào trong đôi mắt đó, mặc hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lồng ngực rộng.
Tiếng nói trầm thấp nhu hòa, có một chút
khác lạ trong trẻo mà lạnh lùng, ở trên đỉnh đầu nàng vang lên: “Ngươi
có thể làm bất kỳ điều gì ngươi muốn, chỉ là không được một người ra
khỏi cửa.” Dừng lại một chút, hắn rốt cuộc thừa nhận tâm ý chân chính
của mình, “Ta sẽ rất lo lắng.”
Đáy lòng bất bình bởi vì hắn “lo lắng” mà
trôi đi biến mất, vòng tay hắn ôm chặt thực ấm áp bình yên, mà lời hắn
nói làm người ta vô cùng cảm động.
Hắn không phải nghĩ trói buộc nàng bằng lễ giáo, cũng không phải không nhìn nhận cố gắng của nàng, hắn chính là …….. lo lắng.
Nhất thời mãnh liệt tâm động, nàng duỗi hai cánh tay ôm lấy thân mình hắn, lắng nghe trái tim hắn đập, cảm giác
chính mình tất cả đều bình tĩnh, một chút khí giận vừa nãy cũng đều
không có.
Khóe môi gợi lên nụ cười tươi, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại lời hắn nói —–
Ta sẽ rất lo lắng.
Trong tâm không ngừng di động bất chợt hiện lên mất mát, những đêm này trong rừng rét lạnh, hắn ôn nhu ôm chặt nàng trong lòng, làm cho nàng trở nên lưu luyến, nhưng ngày sau hắn phải rời đi….
Cùng đi thôi? Hắn luôn như thế đối với nàng nói, rồi mới tự chủ động tiêu sái bước ở phía trước