XtGem Forum catalog
Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322603

Bình chọn: 8.00/10/260 lượt.

.

“Không có chuyện gì, thiếu gia ngài lại cười?” Đối mặt với vị đại thiếu gia

Mạc gia này, Trầm Thiên Hạm vừa kính vừa sợ. Kính trọng hắn biết cách

dùng người, cũng không bởi nàng thân là nữ nhi mà khi dễ. Sợ là tính

tình đại thiếu gia kia âm âm không đoán chừng được, luôn luôn chỉ cần

hưng trí là trêu đùa người.

“Không có đi?” Lười biếng nhìn về phía

nàng, mắt phượng xinh đẹp đầy một tia đùa cợt. “Nam nhân cả ngày đối

ngươi trước sau bảo hộ kia, là ảo giác của ta sao? Lại càng chưa nói nam nhân kia rất có danh tiếng.”

Lần đầu tiên phát giác thiếu gia quan sát

cũng quá tốt đi, xác định được nam nhân giang hồ kia, cũng là người hắn

đã thấy mặt qua lúc bàn sinh ý, Võ Hoài Thiên.

Biết nói như thế nào về quan hệ hai người! Không lẽ nói dối là có hứng thú với tú phường đi?

Nằm mơ! Trầm Thiên Hạm chỉ có thể im lặng mím miệng tuyệt đối, lo sợ đại thiếu gia, kia nàng đã bị nắm chóp rồi.

“Coi ngươi cẩn thận như vậy, ta hình như là người xấu phá nhân duyên không bằng?” Mạc Tĩnh Viễn cười nhạo. Hắn còn

đang ước vọng nàng được gả ra ngoài, như vậy Nhạc Nhạn chỉ còn có thể

dính sát bên hắn, cả tâm cả mắt cũng chỉ nhìn hắn một người, thật tốt!

“Thiên Hạm không có nghĩ thế.” Trầm Thiên Hạm vội vàng phân minh, “Chính là…..”

Lời mới nói được một nửa, xe ngựa đột nhiên một trận rung lắc. Trầm Thiên Hạm sắc mặt biến đen, vội vàng vén lên

mành tre xem xét, chỉ thấy xe ngựa đã bị một dám người bịt mặt vây chặt.

Sẽ không đi, nàng lúc trước đều cảm thấy Võ Hoài Thiên nói quá, không ngờ tới nàng thật sự lại đụng đầu bọn chúng thật!

“Thiếu gia thỉnh cẩn thận.” Hộ vệ tùy tùng

Vương Thượng đã đối đầu đánh chiến cùng bọn hắc y nhân, nhưng quả là

không thể địch lại bọn chúng, thế trận vốn không cân bằng lại càng thảm.

Trầm Thiên Hạm buông mành tre, nhìn thấy

Mạc Tĩnh Viễn vẫn là một bộ nhàn nhã tự đắc, động cũng không động chỉ

phẩy phẩy gấp phiến trong tay, nửa điểm thần sắc kinh hoảng cũng không

có.

“Thiếu gia.” Nàng thật sự rất muốn thán

trời mà, thiếu gia tính tình không biết sợ trời sợ đất này tuyệt đối cần sửa đổi, “Địch thủ số lượng không ít, ta sợ Vương Thượng đánh không

lại, giờ phải làm sao đây?”

Mặc dù công phu của Vương Thượng không kém, nhưng lấy ít địch nhièu như vậy không ổn.

“Cứ ở trên xe, tùy bọn hắn đi.” Mạc Tĩnh

Viễn thấu suốt, thanh âm binh đao chém nhau ngoài xe không ngừng truyền

tới, cũng dễ dàng nhận thấy chiến sự kịch liệt, hai người lúc này mà ra

ngoài xe, cũng chỉ khiến chúng dễ nhìn thấy mục tiêu mà thôi.

“Thiếu gia!” Trầm Thiên Hạm thật sự là nhìn không được bộ dáng nhàn hạ này của hắn.

“Bình tĩnh, phải biết quan sát phán đoán

làm việc.” Mạc Tĩnh Viễn liếc mắt cảnh cáo nàng một cái, người tựa sát

bên cửa sổ, im lặng ngồi giống như một chút cũng không đem tình hình ác

đấu ngoài kia vào trong tai.

Bất quá, hai người an tĩnh được một lúc

không lâu lắm, một tên bịt mắt tách được khỏi Vương Thượng rất nhanh

tiếp cận xe ngựa, đao vung chém rách mành ——–

Mạc Tĩnh Viễn ánh mắt sắc sảo liếc Trầm Thiên Hạm một cái, phi thân ra ngoài xe ngựa, tuấn mâu (mắt đẹp) vừa nhấc, liền nhìn thấy tên bịt mặt đã bay đến trước mắt.

“Thiếu gia cẩn thận!” Trầm Thiên Hạm nghĩ

cũng không nghĩ chạy tới che trước người hắn, mắt thấy đao sẽ chém lên

người mình, nàng cắn răng, mặc kệ bất cứ giá nào nhắm chặt hai mắt.

Cơ mà chờ mãi không có thấy đao hạ xuống, nàng thong thả trợn mắt mở ra, liền thấy được bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Võ Hoài Thiên trên lưng mang thiên tuyệt

đao vừa phi ra, quyền tung ra liền tương kẻ bịt mắt đả bay. Lại lần nữa

xuất hiện trước mặt nàng, nhưng là khuôn mặt hắn hiện mang theo biểu

tình như muốn dọa người, tuyệt tình nghiêm khốc.

Trầm Thiên Hạm âm thầm nuốt ực một cái, nhớ chính mình không có phải người chọc giận hắn, không có gì phải sợ.

Mới tưởng tưởng nghĩ nghĩ người trước mặt, người phía sau kỳ thực mới là kẻtrách cứ nàng trước.

“Thiên Hạm!” Tà áo bay bay, một bàn tay giơ đến, phiến quạt gấp lại ở trên đầu nàng gõ “cốc!” một cái, “Lần sau

không được che trước mặt ta, chẳng may bị thương, người gặp phiền toái

lại là ta.”

Hắn thực phải đề phòng cái người nữ nhân sẽ bởi vì chuyện này mà giận hắn hết ba ngày ba đêm, không cho hắn lên

giường ngủ cùng, vậy thà rằng hắn chính mình chịu thương còn tốt.

Hơn nữa, bọn họ hình như đều đã quên? Thân

là con trai độc nhất của thủ phủ phía nam, có biết bao nhiêu người nghĩ

muốn gây bất lợi cho hắn, hắn từ nhỏ liền đã bái cao thủ vi sư luyện võ, không thích động thủ không có nghĩa hắn không có năng lực tự bảo vệ bản thân.

“Đã biết.” Nàng xoa xoa đầu, cười khổ.

Nàng không phải không biết, sự tình này là vì nàng mà ra, mục tiêu của bọn chúng chắc hẳn là nàng, cho nên hắn mới không chút nghĩ ngợi phi thân đến cứu.

Mặt Võ Hoài Thiên vì đoạn hội thoại này mà

trở nên còn băng lãnh hơn vừa nãy. Mạc Tĩnh Viễn thong thả bước tới

trước mắt nam nhân quý khí tuấn nhã, đối với thái độ lạnh lùng cùng ánh

mắt đầy sát khí kia coi như gió thoảng mây trôi.

“Võ huynh, đa tạ đã cứu giúp, tại hạ có

chút mệt mỏi, xin được cáo