
ào, cũng không bình ổn được khí giận sôi sùng sục của Trầm Thiên Hạm lúc này.
“Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì?!”
Phẫn bức, tức giận bỏ tay hắn ra, Trầm Thiên Hạm khí giận càng tăng.
Trong mắt hắn, nàng là loại nữ nhân tùy tiện sao? Vì cái gì trên mặt
hắn, một điểm biểu tình lo sợ, áy náy cũng không có, lại còn tự nhiên
như không có gì lấy chân gà mới cho nàng?
Võ Hoài Thiên chia chân gà nhét vào trong tay nàng, lần này không đùa bỡn thật sự trả lời nàng.
“Suy nghĩ lúc nào tới Mạc gia nói chuyện cưới hỏi thì thích hợp.”
“Cưới hỏi?” Trầm Thiên Hạm trừng lớn mắt, vô thức nhận lấy chân gà từ tay hắn. “Ai?”
Không khí trở nên trầm trầm khó
hiểu, Võ Hoài Thiên sau một lúc lâu im lặng nhìn nàng mới không tình
nguyện trả lời lại.
“Đương nhiên là ngươi.”
‘Ba’ một tiếng, một cái chân gà khác tiếp tục kế nghiệp đời trước nhằm mặt đất rơi!
Trầm Thiên Hạm trừng lớn mắt, không dám tin nhìn chăm chăm nhìn hắn.
Có nghiêm trọng như thế sao? Bọn
họ bất quá là….. Bất quá là… nho nhỏ hôn một chút, phải biết cũng không
cần hắn phụ trách nhiệm cưới nàng đi?
Tình huống xem hoàn toàn trở nên điên đảo, Trầm Thiên Hạm trong lúc nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
Hắn vừa mới không phải một bộ dáng không có gì sao? Như thế nào lập tức trở thành như thế…?
Cưới hỏi? Hắn cùng nàng? Này hoàn toàn làm người ta không thể nhận nha!
“Chúng ta…. Không có khả năng.”
Nàng hoảng hốt không biết phải nói gì, theo trực giác lắc đầu, không
cách nào tiếp nhận lời nói của hắn, “Đó là tất yếu.”
Nàng vốn không giống nữ tử bình
thường, đối với việc nam nữ hoàn toàn không thèm để ý. Hơn nữa nàng đã
hạ quyết tâm cả đời không lấy chồng, cùng lắm cứ coi như một phút chẳng
may phát sinh chuyện, này không phải cách giải quyết tốt nhất sao?
Lại càng chưa nói hai người bọn họ, thân phận khác nhau một trời một vực, như thế nào có thể nói chuyện hôn sự?
“Qua mấy ngày nữa, ta sẽ tới Mạc
gia xin hỏi.” Võ Hoài Thiên không tiếp tục chờ nàng trả lời nữa, tự mình nói lên tính toàn của hắn, này cũng là vấn đề hắn gần đây luôn luôn
nghĩ.
“Khoan khoan, chờ một chút. Trầm Thiên
Hạm cảm thấy một trận trời đất đảo điên, nhìn hắn dáng vẻ mười phần châm thật. Nhưng là nàng chưa có chuẩn bị tâm lý a! “Ngươi trước dừng lại
đã.”
“Ngươi không mong muốn?” Hắn nhướng mày, chú ý tới đáy mắt nàng sau khi mất dần kinh ngạc trở thành phức tạp. Gả cho hắn, là chuyện nàng không muốn?
Trầm Thiên Hạm hai má hồng giống như hỏa thiêu, này bảo nàng phải nói như thế nào a! “Ngươi làm thế nào biết ta là nữ?”
Vấn đề này nàng đã nghĩ thật lâu, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc đấu với hắc y nhân ở sơn động thì hắn đã biết sự thật.
“Ngươi phát hiện từ lúc nào?” Nghĩ đến
chính mình ra vẻ hào phóng cùng hắn ở trong động quá hai đêm, giờ nhớ
lại, lúc ấy nhìn hết hắn trần trụi thân trên, nàng đã nghĩ im lặng bỏ
trốn về.
Hắn có thể hay không nghĩ nàng rất phóng đãng không biết xấu hổ a?
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết.”
“Không có khả năng!” Trầm Thiên Hạm âm thầm rên rỉ, kia không phải có nghĩa là ở trước mặt hắn, nàng từ đầu đến
cuối đều được nhìn là một “cô nương”, vậy mà nàng lại toàn có những cử
chỉ không hợp lễ giáo…… Trời ạ!
“Ngươi như thế nào nhìn ra được?” Nàng chưa từ bỏ ý định truy vấn, không rõ chính mình nữ phẫn nam trang luôn luôn
hoàn mĩ, sao có thể có người liếc mắt một cái liền nhận ra.
“Người có mắt đều nhìn ra được.” Hắn nhìn
nàng hai má hồng hồng đáng yêu, trong lòng lại bất bình với trang phục
của nàng, hai hàng mi bất giác rũ xuống, trong đáy mắt ngập một tầng lo
lắng không yên.
“Rất có nhiều người đều có mắt mà một người cũng nhìn không ra a!” Nàng kháng nghị thấp kêu, bộ dáng kia thực giống một nữ oa nhi đang làm nũng, so với nàng ngày thường quy củ khôn khéo
hoàn toàn khác xa. “Ta từ hồi mười sáu tuổi đã bắt đầu nữ phẫn nam trang ra cửa tới các phường bàn việc làm ăn, chưa từng có người lạ nhận ra
thân thế.”
Nàng chủ ý nữ phẫn nam trang chỉ để được
bình an khi làm công chuyện cho Mạc phủ, miễn đi nhiều rắc rồi phiền
phức không đáng phát sinh, này mọi người đều biết Trầm Thiên Hạm Mạc phủ luôn nữ phẫn nam trang ra cửa, song tất cả đều chưa từng thấy qua nàng
trong trang phục nữ nhân, tự nhiên bởi vậy cũng không thể biết được thân thế khi mặc đồ nam của nàng.
Cho nên dù là ở tửu lâu lớn nhất Cẩm Tú
thành, tiểu nhị ca nhìn thấy nàng vẫn không một chút chần chừ gọi nàng
một tiếng “công tử” a, mà đâu thể nói dân chúng trong thành đều chỉ có
một con mắt?!
Mạc Nguyên Thiến bởi vì nàng mỗi khi thay
đồ đều rất giống nam nhân, cho nên mỗi lần cần đến đều để nàng mặc nam
trang dẫn ra ngoài.
Vỏ bọc năm nào cũng thành công, cư nhiên
lại bị một nam tử lạ lẫm từ nơi xa đến dễ dàng đánh vỡ, vậy chẳng khác
gì nói kĩ thuật phẫn nam trang của nàng quá kém cỏi đi!
“Mười sáu tuổi?” Hắn chau lại đôi mày, lặng lẽ nhìn nàng thay đổi biểu tình trên mặt. Bị hắn phát hiện thân phận nữ nhi, thực sự khó chấp nhận đến thế sao?
Nhưng là vừa nghĩ đến nàng mới mười sáu tuổi đã một người bốn bề đông tây nam bắc chạy, hắn liền nhịn