
lại lại
khắp nơi, chỉ sợ đến bốn bề đều chạy hết. Hắn muốn đi cùng nàng, khẳng
định vô cùng mệt.
“Hơn nữa bản thân ngươi cũng có việc riêng đi. Ta nghe nói mùa thu năm nay ở núi Nhị Tô tổ chức đại hội võ
lâm, triệu tập nhân sĩ ở khắp nam bắc, hơn nữa còn có sự vụ ở Kình Thiên Bảo, như thế nào còn thời gian chiếu cố đến ta?” Lại càng chưa nói tới, hắn bảo hộ như vậy là có thể bảo hộ đến bao lâu? Hắn bất quá cũng chỉ ở lại Cẩm Tú thành bàn sinh ý, chung quy xong việc là phải trở về phương
Bắc đi.
“Này không cần ngươi lo.” Hắn nuôi
nhiều thủ hạ như vậy cũng không phải để chúng nhàn nhã ngồi chơi, đương
nhiên sẽ có người lo chu toàn. “Ngươi đã nhắc tới, ta cũng liền nói.
Ngươi một thân nữ tử như vậy, ra ngoài một mình, không an toàn.” Mặc dù
hôm nay không có bọn hắc y nhân, hành vi của nàng như vậy cũng quá lớn
mật!
Nữ….. Trầm Thiên Hạm không cẩn thận sặc nước.
“Không sao chứ?” Hắn ninh mi, tự nhiên vươn tay vòng qua nàng vỗ vỗ lưng.
“Không… Khụ…” Trầm Thiên Hạm lắc lắc
đầu, vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn, lúc này mới
chú ý tới hai người dựa sát vào nhau có bao nhiêu gần gũi.
Gần đến mức, nàng có thể xem được ánh lửa lấp lóa trong con ngươi đen kia, cùng với bạc môi mỏng lạnh của hắn.
Hai người bốn mắt chạm nhau, không khí nhất thời trở nên ái muội.
Võ Hoài Thiên không chút cấm kị nhìn
sâu thẳng vào đáy mắt nàng, trong con ngươi có vẻ hờ hững lại như ẩn ẩn
cảm xúc ôn nhu mãnh liệt, giống như đang nhìn bảo vật trân quý gì.
Hai má phút chốc lại hồng đỏ lên.
Hắn… hắn nhìn nàng như vậy, khiến
cho thân thể nàng cả người bỗng dâng lên một trận nóng nóng, má hồng tim đập! Nàng hoảng loạng cúi xuống mái đầu, không dám lại nhìn hướng hắn.
Thình thịch…. Bàn tay nam tính nâng
lên chiếc cằm trắng nhỏ, nàng hơi hơi nâng ánh mắt lên, lại lần nữa mắt
đối mắt nhìn hắn.
“Ngươi sợ ta?” Hắn truy hỏi, cả người cao lớn dính sát bên nàng, khí tức nam tính liền mật mật bao vây quanh
nàng, làm cho nàng có cảm giác an tâm tuyệt đối trước nay chưa từng có.
Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã sớm thành thói quen có hắn làm bạn bên cạnh.
“Không.” Giống như bị hắn làm cho
say mê, Trầm Thiên Hạm không hề trốn tránh, chính là nghe lời, dễ bảo
ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trả lời vấn đề hắn đặt ra.
“Tốt lắm.” Một chút đạm cười, xóa đi hoàn toàn nghiêm khốc trên mặt hắn.
Trầm Thiên Hạm bị tươi cười đột
nhiên của hắn mê hoặc, không khỏi cũng lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, rồi
ngay sau đó, nàng mới phát hiện chính mình đã bị hắn ôm vào trong ngực
từ lúc nào. (;)) mê mẩn bởi nụ cười mĩ nam, có ai hem bị hem? *chớp chớp*)
“Võ…..” Nàng cả kinh, vừa mới định lên tiếng, môi hắn đã ấn lên trên môi nàng.
Hai cánh tay cường tráng chặt chẽ
kiềm trụ thân hình mảnh mai của nàng, bàn tay lớn đã đi tới đằng sau gáy nàng, chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào trong khoang miệng thơm tho, ngang
nhiên công thành chiếm đất.
Tay trắng nhỏ bé của nàng đặt trong
lồng ngực hắn rộng rãi lớn, trái tim cùng nhịp thở không tự chủ được
tăng tốc, mùi vị nam tính cùng khí tức của hắn khiến nàng có chút mơ
màng, lâng lâng.
Võ Hoài Thiên bỗng cảm thấy khó có
thể khắc chế, hôn mút, quấn quýt, triền miên, tiếp xúc càng thân mật
giữa hai người, hỏa nhiệt chậm rãi dâng dần lên….. Thẳng cho đến khi
thanh âm rên rỉ dật ra từ phía nàng, nụ hôn mới ngừng lại.
Lãnh mâu nheo lại, hài lòng nhìn
nàng hồng đỏ toàn bộ hai má, con ngươi đen lấp lánh nước sau khi hôn
càng thêm mị thần, nếu không phải thời điểm không thích hợp, hắn tuyệt
không tính kết thúc nụ hôn này.
“Ngươi….” Trầm Thiên Hạm vẫn còn thở gấp, nàng không biết đến tột cùng mọi thứ là như thế nào, chỉ hiểu được cảm giác chính mình tuyệt không chán ghét.
Vậy ra, này chính là hôn sao? Một
người đã hạ quyết tâm cả đời không lấy chồng như nàng, vốn dĩ tưởng
chính mình sẽ không có khả năng cảm thụ đến loại cảm giác này, dù thế
nào cũng không ngờ đến, thiếu chủ Kình Thiên Bảo sẽ lại là người cho
nàng nếm trải một mặt này.
Nhưng là….. Hắn như thế nào lại có thể đối nàng như vậy!
“Ngươi vừa làm cái gì?!!” Nàng vừa lấy lại được hơi thở, vội vàng đảy hắn ra, lui về sau tạo cự ly với hắn.
“Hôn ngươi.” Võ Hoài Thiên thần
sắc tự nhiên, tuyệt không cảm thấy chuyện này có cái gì dị thường. Hắn
đã sớm nghĩ làm như thế, chính chỉ là không gặp được dịp. (à….. Raaaaa vậyyyy….;)))
“Ngươi!” Đới với hắn nói to không
biết thẹn, Trầm Thiên Hạm há hốc mồm. Vì cái gì không ai cnảh báo nàng,
thiếu chủ Kình Thiên Bảo lại là một tên đăng đồ tử tùy ý khinh bạc nữ
tử? (đâu có… chỉ tùy ý “chạm” lung tung chị thôi *hắc hắc*;)))
Hảo cảm đối với hắn vừa nãy kia, phút chốc nước cuốn gió bay.
“Thiếu bảo chủ.” Nàng cắn răng, trong đôi mắt đẹp dấy lên ngọn lửa. “Thỉnh ngươi tự trọng!”
“Chân gà của ngươi rớt.” Hắn hoàn
toàn không đem tức giận của nàng coi vào trong mắt, ánh mắt thản nhiên
dừng tại chân gà nướng vì nụ hôn mới vừa rồi mà rơi trên mặt đất. “Đổi
lấy cái này, cầm.” (hôn con gái nhà người ta xong rồi mà nói năng vẫn rất kiệm lời =.=!)
Chân gà nướng là là mĩ vị như thế n