Old school Swatch Watches
Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

gươi phải về Cẩm Tú thành?”

“Đúng vậy, sự tình đều đã xử lý xong rồi.” Trầm Thiên Hạm cười cười trả lời, chờ hắn rời đi trước. Vậy nhưng sau một lúc lâu thật lâu, người trước mắt nàng nửa phần cũng không di

động.

“Cái…. Còn có chuyện gì sao?” Nàng gượng tươi cười.

“Ta cùng đường, đi chung thôi.” ‘Lời nói ‘vàng’ cuối cùng cũng mở lại, không đợi nàng phản ứng, hắn xoay

người liền hướng cửa thành đi, thuận tay dắt theo dây cương ngựa của

nàng.

Trong tay đột nhiên trống rỗng (ý chỉ ảnh lấy mất dây cương dắt ngựa chỉ đi), Trầm Thiên Hạm một người đứng ngốc tại chỗ, hai mắt trừng lớn nhìn thân ảnh cao lớn phía trước đang đi.

Này là như thế nào? Nàng có gật đầu đồng ý lúc nào mà không biết sao? Hay vẫn là hắn tự nói tự làm hết thảy?

Phát hiện nàng không đuổi kịp đằng sau, Võ Hoài Thiên dừng lại bước chân, tuấn mục híp lại.

“Ngươi còn có chuyện gì?”

“Không có.” Trầm Thiên Hạm bị thân sắc lạnh lùng của hắn làm cho cả kinh, vội vàng lắc đầu, bước nhanh đuổi kịp hắn.

Dọc theo đường đi, nàng thỉnh

thoảng đánh giá thân ảnh nam nhân bên cạnh, nghĩ dụng ý của hắn là sao?

Nhưng mặc kệ nàng nghĩ nghĩ như thế nào, đều vẫn là kết không ra lý do,

mà Võ Hoài Thiên cũng là một đường im lặng, cái gì cũng đều không nói.

Quái nhân! Trầm Thiên Hạm chỉ có

thể lắc đầu cười cười, tạm thời tin này là bỗng nhiên khéo léo mà gặp.

Nếu không thì biết tính sao?

Hơn nữa lớn lên từ nhỏ ở Mạc phủ,

nàng trong lòng sớm đã nhận ra, những người xuất thân càng là tôn quý,

gia thế càng không phải tầm thường, hơn phân nửa đều là quái nhân! Cũng

giống như thiếu gia cùng tiểu thư nhà nàng, vị thiếu bảo chủ Kình Thiên

Bảo trước mắt này, so với hai vị nhà nàng kia, tình trạng bệnh còn là

nhẹ. (ha ha ha….. cười đau bụng quá=))))))

Mà cũng nói, có thể nhìn thấy

thương thế của hắn mau hồi phục như vậy, chính mình trong lòng cũng đã

có thể thả lỏng, gặp mặt lại cũng không phải chuyện gì xấu.

Cứ như vậy, hai người im lặng, làm bạn đường cùng trở về thành.

Này tuyệt đối có vấn đề!

Một lần, hai lần, ba lượt…. Rồi vô

số lần sau nữa, Trầm Thiên Hạm rốt cuộc không cách nào thuyết phục chính mình này bất quá là ngẫu nhiên gặp mặt!

Chỉ cần nàng vừa bước chân ra khỏi

cửa, bất luận là đi xa hay gần, mười lần thì có đến tám lần sẽ gặp gỡ Võ Hoài Thiên. Nàng dù có ngây thơ, ngốc nghếch thế nào cũng biết này

tuyệt không phải đơn giản là “vừa lúc nhìn thấy ngươi nên đi chung” theo hắn nói.

Nhưng là nàng đã nghĩ đến nát óc vẫn không hiểu, hắn vì cái gì mà muốn đi theo nàng?

Cho dù nàng đối với chuyện giang hồ

không hiểu biết, nhưng nàng cũng nghe qua được năm nay chính là đại hội

võ lâm ba năm một lần, mang danh “Võ Hoàng” như hắn sao có thể ưu nhàn

như vậy nha, suốt ngày nhàn nhã lảng vảng trên đường, trong thành, ngoài thành cùng nàng “bất ngờ chạm mặt”, rồi lại ném một câu “cùng nhau đi

thôi”, xong liền sóng vai cùng nàng?

Này rốt cuộc là như thế nào?

Nàng không tự giác nhìn Võ Hoài Thiên ngồi phía bên kia giữ lửa, mày liễu nhíu lại.

Đúng vậy, hắn lại đang nướng gà rừng, bởi vì bọn họ hai người hiện tại lại dã ngoại qua đêm.

Bất quá lần này có khác, hai người cách Cẩm Tú thành đã có hai ngày lộ trình đi, tối nay trời cũng không mưa, hơn

nữa bởi sớm đoán được sẽ ở lại trong rừng qua đêm nên lần này nàng chuẩn bị lương thực đầy đủ, chính là hắn vẫn như cũ đi bắt gà rừng về nướng,

khiến cho nàng hai mắt không tự giác chiếu sáng rực rỡ lòe lòe. (chị sướng thế còn gì, hai chap trước không nhớ anh mà nhớ gà giờ liền có cả hai=)))

Còn nữa, hai người tạm trú ngụ lần này cũng không phải trong sơn động, mà là một gian sơn miếu.

Ăn ăn măm măm trước lấp đầy cái

bụng, nàng lúc này mới chuyển lực chú ý từ miếng gà nướng hương sắc mùi

vị hoàn mĩ sang, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi.

“Ngươi vì sao lại đi theo ta như

vậy?”. Sau nhiều lần “bất ngờ chạm mặt”, nàng đã thực thân quen mặt đối

mặt hắn, nói chuyện tự nhiên cũng không cung kính giống hồi mới đầu. Bất quá theo như quan sát của nàng, vị thiếu bảo chủ này cũng không vui vẻ

khi nàng để ý thân phận sai biệt mà đối hắn cung kính, có lễ.

Đại khái chắc bởi hắn là người giang hồ, mọi việc đều hào phóng không câu nệ tiểu tiết đi, nàng cũng chỉ có

thể thầm nghĩ như vậy.

Mắt to quay tròn chuyển chuyển động

động, nàng bắt gặp tia nhìn của hắn rồi nhận thấy hắn cứng ngắc liếc ánh mắt đi. “Ta chỉ vừa mới ra khỏi cửa, gần như lần nào cũng đều gặp đến

ngươi, hẳn không phải không có việc gì đi, nếu không ngươi cũng sẽ không tần tần xuất hiện như vậy.

Thân là người thừa kế Bảo lớn nhất

phương Bắc đồng thời còn kiêm nhiệm minh chủ bắc võ lâm, hắn phải bề bộn nhiều việc mới phải, vốn dĩ nàng tưởng hắn là có chuyện ở tú phường

muốn tìm nàng bàn luận, nhưng sau nàng phát hiện hắn cũng không phải có ý tứ kia.

Mím lại môi, Võ Hoài Thiên không

biết trả lời như thế nào, biết rõ lời nói của Lãnh Diệc Trần kia là cố

tình dọa hắn mà thôi, nhưng là hắn thật sự không muốn để nàng lâm vào

nguy hiểm, cho dù chỉ có một chút khả năng cũng không.

Nếu nói cho nàng biết mọi việc, nàng đại