
ệt Thừa Thiên
phái chưa thanh trừng xong, chỗ Trầm cô nương kia có phải hay không cũng muốn phái người tới canh gác?” Đề tài vừa chuyển, Lãnh Diệc Trần lại
đem Trầm Thiên Hạm nói ra.
Khuôn mặt không biểu tình lại đắp lên, Võ Hoài Thiên không thèm để ý tới lời của hắn.
Nhưng là Lãnh Diệc Trần không có bỏ cuộc, “chính sự” là cần phải thảo luận hoàn tất, tiếp tục tống mấy “phế thoại” lúc trước trở lại. Đối với tâm tình thất thường trăm năm khó gặp của Võ Hoài Thiên, hắn tò mò thật sự a!
“Huyền Phong.” Vì muốn bức ra đáp
án, hắn rất có tình nghĩa ném đống lửa nóng hừng hực vào tay “bạn tốt”.
“Ngươi cũng đồng ý với ta đúng không? Mấy tên hắc y nhân kia trước mắt
là không thể làm gì chúng ta, bất quá nếu tưởng Trầm cô nương kia đi
cùng chúng ta lại bắt trói đem đi, xét về lực đạo đối với một thiếu nữ
tử, chỉ sợ là rất dễ dàng.”
Im lặng —–
Nhưng là Lãnh Diệc Trần cũng tiếp
tục không có bỏ cuộc, dù sao hai cái con người này, mắt lạnh khinh
thường bắn về phía hắn, hắn sớm thừa nhận đến nghiện rồi!
Cho dù Huyền Phong không thèm phụ trợ, hắn một người cũng có thể tự tung hứng xướng câu tiếp theo.
“Ta nói cũng không có sai a, hôm đó mười tên hai mắt (tổng cộng là 20 mắt ) nhìn rõ nàng đi cùng chúng ta, khẳng định sẽ đem nàng coi thành cùng
phe với chúng ta, nói không chừng còn lầm tưởng nàng là nữ nhân của gia
ấy, đến lúc đó vì sau khi bị người diệt phái, liền sẽ hướng chỗ nàng báo thù.”
Vẫn không nhúc nhích? Hắn nói không đủ nguy hiểm sao? Vẫn không đủ kích thích? (ha ha… *cười ngặt nghẽo* Ta thích anh này!)
Huyền Phong xấu hổ trừng hắn liếc mắt một cái.
“Trầm cô nương ngày hôm đó là nữ phẫn nam trang.” Huyền Phong một lời nói toạc ra.
Hơn nữa liếc mắt một cái cũng biết, nếu đối phương có thể tra ra thân thế của nàng, vậy chẳng phải quá lợi hại rồi đi.
Lãnh nhìn lại hai người càng thích hợp mang họ “Lãnh” (lạnh) hơn hắn, đột nhiên đổi thành hắn rất có cảm giác khinh thường nhìn hai người.
“Mạc phủ ở Cẩm Tú thành nổi danh như
thế, có ai lại chưa từng nghe qua bốn vị tiểu thư Mạc gia kia? Chúng ta
chính là đích thân “nghe” được bốn vị tiểu thư kia ở trong Cẩm Tú thành
có biết bao danh tiếng, dù có là đi trên đường hay là ngồi trong tửu
lâu, đều có thể nghe tới những người ngồi bên cạnh đàm luận. Lại nói
không sợ nhất vạn chỉ sợ muộn một a (không sợ hàng vạn quân địch, chỉ sợ lạc chân muộn một bước), chúng ta nếu tính ở lại Cẩm Tú thành đến nửa tháng, nói vậy địch nhân
cũng sẽ theo chân ở lại trong thành, như vậy chỉ cần không quá hai ngày
cũng có thể tường tận rõ ràng mọi sự lớn nhỏ của mấy vị tiểu thư Mạc
phủ, bao gồm cả vị tiểu thư chủ sự tú phường trong đó, thường thường sẽ
nữ phẫn nam trang ra ngoài làm công chuyện.”
Một hơi nói thật dài, Lãnh Diệc Trần
chính là muốn nhìn tâm tình Võ Hoài Thiên, song đối phương vẫn là cố
tình trưng ra bộ mặt trấn định, khiến cho hắn trong lòng thật không
thoải mái, rốt cuộc lại lên tiếng nói tiếp.
“Nói thêm, Trầm cô nương hai ngày
không trở về, trong quý phủ khẳng định phái người ra ngoài tìm kiếm
nàng, cả Cẩm Tú thành khẳng định cũng có tin tức thành truyện truyền ra. Chỉ cần ghép nối mấy sự kiện này lại, đối phương lại có thể không nhận
ra thiếu niên ngày hôm đó là Trầm Thiên Hạm? Lại càng không nói tới ngày hôm đó mười tên hai mắt đều nhìn rõ ngoại hình của nàng, chỉ cần phái
một tên trong đó tới Mạc phủ theo dõi, lại có thể không nhận ra nàng
sao?”
“Ngươi như thế nào lại đối với chuyện của nàng rõ ràng như vậy?” Võ Hoài Thiên cuối cùng cũng có phản ứng,
vừa nói hai hàng lông mày chau lại thật chặt, ánh mắt băng hàn bắn về
phía Lãnh Diệc Trần.
“Nếu không người chỉ cần căng lỗ tai
ra nghe một chút, liền cũng sẽ giống như ta biết được rõ ràng.” Từ khi
bọn hắn tiến vào Cẩm Tú thành, chuyện về mấy vị tiểu thư Mạc phủ kia ở
đâu cũng liền có người nói, nếu không phải Võ Hoài Thiên luôn luôn chỉ
quan tâm việc chính sự mà không thích nghe mấy lời đàm luận vỉa hè, hắn
khẳng định cũng biết tường tận.
“Chuyện về bốn vị tiểu thư Mạc gia
kia, người ở trong Cẩm Tú thành tùy tiện tìm một người hỏi cũng có thể
biết, đến nỗi không cần tưởng cũng có thể biết.” Ngại biểu hiện của Võ
Hoài Thiên còn chưa đủ “kích động”, Lãnh Diệc Trần tiếp tục lại “bỏ đá
xuống giếng”:
“Đối phương chỉ cần biết đến chuyện
này, còn tính thêm thời gian trùng hợp, không hoài nghi đến Trầm cô
nương mới là lạ. Nếu để bọn chúng biết Trầm cô nương là người ngày hôm
đó đã cứu người, đem người khiêng đến trong sơn động trốn, làm hại bọn
chúng tốn thật nhiều thời gian, hạ độc xong lại không giết được người,
như thế mà lại có thể không tìm đến Trầm cô nương trút giận?”
Dự đoán hợp tình hợp lý này, lại có
thể không dọa ngã hắn sao? Càng nghĩ càng vui vẻ, Lãnh Diệc Trần cũng
càng nói càng thêm hăng: “Hơn nữa Mạc gần đây bận việc vui kia, vị tiểu
thư thực sự duy nhất kia sắp lên kiệu hoa, thân là tổng quản tương lai
kiêm tỷ muội thân thiết, Trầm cô nương khẳng định không thể không ra
ngoài hành sự.” Kỳ thật hắn cũng không phải chỉ biết học y, đương nhiên
cũng ph