Polaroid
Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322392

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

không muốn để Hoài Hương thêm lo lắng.

“Con

ngựa của ngươi lại tự mình chạy về đây!” Hoài Hương ngừng khóc, không

còn nhẫn nhịn chu lên cái miệng nhỏ. “ Cư nhiên không thấy bóng dáng

ngươi đâu lại một mình chạy về, hại mọi người tưởng ngươi gặp phải

chuyện gì xấu! Mà trời lại cố tình mưa lớn, căn bản một biện pháp ra

ngoài tìm ngươi cũng không có được.”

“Không sao, không sao, ta không phải bây giờ đã trở về rồi đây sao?” Nàng cười khổ, cũng không muốn nói rõ tất cả, dù sao cũng là đã bình an trở về.

Nhớ

tới ánh mắt kì lạ của Võ Hoài Thiên lúc đưa nàng vào thành sau khi xuống núi, trong lòng không hiểu sao bỗng nổi lên hỏa nhiệt, như là có thứ gì đó thản nhiên quậy tráo quấn quanh trong tâm, khiến cho ngực nàng thực

khó chịu, nhưng là nàng không cho phép chính mình nghĩ nhiều đến nó.

Hôm

nay từ biệt, sợ là sẽ không còn duyên số gặp lại đi, dù sao cũng từng là bạn đường, chỉ tiếc, hôm nay gà nướng kia thực là mỹ vị khó kiếm a….

sau này rốt cuộc không được ăn rồi. (em té! không tin được chị lúc này tưởng đang nhớ ảnh lại thành nhớ gà nướng! =.=!)

“Ta đi bảo người giúp ngươi chuẩn bị nước tắm.” Xem nàng một thân chật vật,

trên xiêm y dính đầy bùn đất, Hoài Hương nhịn không được cũng đồng tình, Thiên Hạm vốn rất ưa sạch sẽ, chắc chắn chịu không nổi bẩn thỉu trên

người.

“Khoan đã, ta muốn đi gặp tổng quản trước.” Hai ngày chưa về, nhất định là không ít việc nảy sinh cần xử lí, hơn nữa đại tiểu thư Mạc gia sắp

về nhà chồng, cả Mạc phủ vì chuyện vui này mà náo loạn, các vấn đề chuẩn bị khẳng định đang tồn đọng rất nhiều.

Mới còn đang ngẫm nghĩ, một thanh âm kiều nhẹ quen thuộc truyền lại đây.

“Liều

mình làm cái gì vậy, ngươi phải rất mệt mỏi rồi đi.” Luôn luôn cùng Hoài Hương như hình với bóng, đại tiểu thư Mạc gia Mạc Nguyên Thiến xuất

hiện, đôi mắt câu dẫn người, xinh đẹp như hoa đào chuyển chuyển, ý bất

mãn trong đó lại lớp lớp bắn về phía nàng không thôi, trước ra chủ ý:

“Về tổng quản, ta đây sẽ đi nói chuyện, ngươi trước đi tắm rửa rồi nghỉ

ngơi thật tốt đi, có việc liền sẽ gọi ngươi ngay sau.”

Nhìn

thấy nàng có ý muốn phản đối, Mạc Nguyên Thiến lại nói thêm, “ Ngươi lúc này toàn thân chật vật, nếu đi gặp cha cùng nương ta, hoặc là đi gặp

tổng quản, kiểu gì cũng sẽ mắng ngươi một trận cho xem, từ nay trở đi

lại không cho ngươi nữ phẫn nam trang ra ngoài làm việc bây giờ.” Từ nhỏ tới giờ lớn lên bên nhau, Mạc Nguyên Thiến đương nhiên biết nhược điểm

của Trầm Thiên Hạm là chỗ nào, cũng thực không hề khách khí liền lợi

dụng.

“Thêm một chuyện kha khá nghiêm trọng, nói không chừng còn sẽ bỏ đi chức vụ của ngươi, ngoan ngoãn cùng Hương Hương (chính là Hoài Hương) ở bên cạnh ta làm nữ hầu nhàn hạ.”

Trầm Thiên Hạm cắn cắn môi, không đường chọn lựa đành gật gật đầu.

“Luôn

lấy cái này ra uy hiếp ta, ngươi thực ác nha!” Mọi người đều biết, kể từ khi nàng tám tuổi được nhận vào trong phủ, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ

làm mọi việc đều tận trung, lấy sức mình báo đại ân đại đức của Mạc gia

với nàng lúc đó.

May

mắn lão gia cùng phu nhân không chê nàng, thuận lòng chấp nhận nguyện ý

của nàng, an bài cho nàng ở bên cạnh tổng quản học tập, thậm chí còn cố ý còn cho nàng tiếp quản mọi chuyện lớn nhỏ trong Mạc phủ.

Nếu chuyện lần này khiến cho lão gia cùng phu nhân đổi ý, kia chẳng phải nàng rất oan ức sao?

“Ngươi cứ nghe ta nói đi, ta chắc chắn bao ngươi làm nữ tổng quản rồi, được

không?” Mạc Nguyên Thiến mị mắt thoáng nhìn, thật không rõ nàng vì sao

luôn thích đi tìm việc phiền toái, đem chính mình làm tới mệt chết, hoàn toàn không biết nghỉ ngơi!

Nguyên Thiến cùng Hoài Hương, mỗi người một bên đưa Trầm Thiên Hạm hướng về phòng của nàng.

“Ta nói đại tiểu thư, ngươi đáng nhẽ nên phiền não chuyện chính mình đi, hai ngày nữa liền đã lên kiệu hoa rồi, vẫn còn có thể để ý ta nữa!” Trầm

Thiên Hạm bị hai người kẹp hai bên bèn tự động chạy vào trong phòng,

không quên bỏ lại lời giễu cợt.

“Kia có gì cần phải phiền não a?” Mạc Nguyên Thiến chu lên cái miệng nhỏ, không thèm để ý thân phận sắp phải xuất giá của mình, dù sao còn có chuyện

tốt hơn hôn ước nhạt nhẽo kia, nàng hiện chỉ quan tâm Trầm Thiên Hạm

trước mắt.

“Nhanh đi tắm rửa thay quần áo, ta xem ngươi thật khổ sở!” Mạc Nguyên Thiến

trợn mắt trợn trắng, luôn luôn không thích Trầm Thiên Hạm nữ phẫn nam

trang, như vậy khiến cho nàng rất ảo giác nha.

Thiên

Hạm mặc nam trang trong rất tuấn tú, nếu ngày nào đó thật sự cưới về một tiểu nương tử, này với nàng mà nói cũng không phải chuyện ngoài ý

muốn.

“Tuân lệnh

tiểu thư của ta.” Trầm Thiên Hạm đối lại, ảo não đóng lại cánh cửa. Ai,

nàng thật sự cũng thực mệt mỏi, trên người đau nhức mà quần áo dính nước mưa cũng khiến nàng cả người không thoải mái, liền trước cứ theo lời

tiểu thư, nghỉ ngơi một chút, sau mới đi tìm tổng quản đi!



Tại cơ nghiệp riêng Kình Thiên Bảo, Lãnh Diệc Trần trừng mắt nhìn Võ Hoài Thiên đứng lặng một chút cũng không động.

Mặc dù nói chủ tử của hắn từ khi sinh ra chính là một bộ dáng lãnh liệt như băng, vẻ mặt lúc trước khiến

người không dám tùy tiện đ