Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322362

Bình chọn: 8.00/10/236 lượt.

ả nữ cùng nhau ở trong động qua

hai đêm, nhưng là ngoại trừ ôm nhau sưởi ấm, bất kì chuyện gì cũng chưa

có phát sinh, hơn nữa hắn đang bị trọng thương, này là tình huống đặc

biệt!

Võ Hoài Thiên không để ý tới tiếng muỗi kêu phía sau (tiếng của chị ấy bị coi thành tiếng muỗi kêu==!!!), cố gắng vận công lưu chuyển khí tức trong người, song công lực vẫn như

cũ không thể tụ hợp. Đáng chết! Này chỉ có thể dùng kĩ xảo khéo léo.

Cầm lấy một cành củi khô nàng lúc trước nhặt về, ánh mắt sáng rực

vừa chuyển, liền lập tức ra chiêu trước cả khi ba kẻ xâm nhập kịp phản

ứng.

Mặc dù nội lực không đủ, nhưng hắn vốn là “Võ Hoàng” thanh danh

hiển hách, võ công trong người đương nhiên là bất phàm, chiêu thức xảo

diệu (khéo léo, kì diệu) bổ sung che đi điểm yếu lực đạo sát thương không đủ lúc này, khiến cho ba

kẻ kia từ nãy giờ cũng không chiếm được thế thượng phong.

Mà hắn cũng tin tưởng trợ thủ đắc lực của chính mình, sau khi nhìn thấy khói hỏa vừa phóng, Huyền Phong cùng Lãnh Diệc Trần nhất định sẽ

dùng tốc độ nhanh nhất tới đây ứng cứu, cho nên hắn không hề có ý định

đánh thương địch nhân, không hề tấn công mà chỉ phòng thủ.

Trầm Thiên Hạm trừng lớn con mắt, không ngờ tới hắn cư nhiên lựoi

hại đến vậy, bản thân bị thương còn có thể thuận tay lấy cán củi gần

cạnh, đồng thời nghênh chiến ba người cùng một lúc, “Võ Hoàng” trong

truyền thuyết quả nhiên là danh bất hư truyền, hắn thực sự không chỉ là

hư danh. Nhưng là, vận khí hai người bọn họ vẫn không được tốt lắm.

“Thiếu bảo chủ, lại thêm một nhóm người nữa đến!” Nhón chân dòm

qua vai hắn, trong rừng ngoài cửa sơn động lại xuất hiên thêm một đám

hắc y nhân, dường như là một toán người khác đang lục tìm.

Võ Hoài Thiên cầm thanh củi trên tay chưa loạn, vẫn đang cản địch thủ trước mắt, từng bước đẩy lui chúng đi.

Trầm Thiên Hạm học theo hắn cố gắng tỉnh táo, nhìn đám người đang

dần dần tiếp cận đằng xa, nàng ước lượng đếm đếm. Trời! Ít nhất cũng có

đến mười tên, này cổng địa phủ nàng hôm nay nhất định phải đi qua rồi!

Vừa mới còn đang tưởng tượng như vậy, đột nhiên hai thân ảnh một

đen một trắng, từ hai phía trước sau từng người rơi xuống trước cửa

động, nháy mắt liền đem ba kẻ đang giao chiến với Võ Hoài Thiên đánh

ngã.

“Gia, ngài bình an vô sự chứ?” Lãnh Diệc Trần ra chiêu, trong miệng cũng không quên thăm hỏi.

“Không sao.” Hắn quay lại nhìn nhìn người núp sau lưng mình, lại

quay đầu nhìn nhìn ba tên hắc y nhân nằm trên mặt đất. “Trước rời khỏi

nơi này, đưa nàng tới chỗ an toàn đã.”

Huyền Phong cùng Lãnh Diệc Trần lúc này mới phát hiện né sau lưng gia chủ lấp ló một người.

“Vị này chẳng phải là…..” Lãnh Diệc Trần nhận ra thiếu niên tuấn

nhã trước mắt. Đây là người của Mạc gia đi, ntn lại ở chỗ này?

“Là ta, đúng vậy. Ta biết các ngươi có thắc mắc nhưng có thể rời

khỏi đây trước đã hay không?” Trầm Thiên Hạm ngượng ngùng giơ ngón tay

chỉa chỉa đám nhân mã đang tiến tới gần. “Ta không nghĩ lại cùng bọn

chúng đối mặt.”

Võ Hoài Thiên vì câu nói của nàng mà lộ ra ý cười, khiến hai người đối diện nhìn xem đến choáng váng.

Mới có hai ngày không gặp, gia tựa hồ có chút thay đổi a.

“Đi thôi.” Hắn đưa mắt ý bảo Lãnh Diệc Trần đỡ nàng, bốn người

trong nháy mắt phi thân mà đi, bỏ lại đám hắc y nhân thật xa đằng sau.

Trời ạ!

Đợi cho đến khi hai chân hoàn toàn chạm lên mặt đất, Trầm Thiên

Hạm mới thở phào một hơi, nhịn không được co quắp ngồi dưới đất.

“Ngươi sao vậy?” Võ Hoài Thiên nhíu mày định tiến lên xem xét,

nàng đã ngẩng phắt đầu dậy, trên hai má nhỏ có chút trăng trắng. (này là sợ trắng mặt a=)))

“Ta bây giờ hoàn toàn tin tưởng lời của ngươi, hai người bọn họ

thực sự rất nhanh!” Cùng không ngẫm lại nàng vốn chỉ là người bình

thường, cư nhiên tóm lấy nàng rồi thi triển khinh công đem nàng cùng

“bay” đi, chân nàng không nhũn hết mới là lạ!

“Làm ngươi sợ rồi?” Con ngươi đen thản nhiên quét qua đầu ngón tay mảnh khảnh giơ ra như muốn gây chiến, xem như đã hiểu ý tứ của nàng.

Trầm Thiên Hạm hồi tưởng lại nguy hiểm mới vừa rồi, đột nhiên lộ ra nụ cười rạng rỡ.

“Diêm vương không thu nhận chúng ta?”

“Không nhận.” Võ Hoài Thiên cũng cười theo nàng.

Huyền Phong đứng ở một bên bảo vệ, cùng Lãnh Diệc Trần đang bắt

mạch cho chủ nhân, đều bị ý cười trên mặt Võ Hoài Thiên dọa cho phát run cả người.

Võ Hoàng ít nói luôn luôn nghiêm túc, cư nhiên cũng có thể đối với người khác cười cười? Hai ngày này rốt cuộc đã phát sinh ra cái chuyện

gì a?

“Kia… Chúng ta hiện đang ở đâu?” Nàng nhìn nhìn bốn phía, hóa ra

bọn họ đã “bay” đến sát vách đỉnh núi cao, bên cạnh còn có một dòng suối trong veo lượn xuống.

Rất thông minh. Ở độ cao này, người thường đều không bao giờ trèo

đến. Chính là, nhìn đi, nàng cũng là người bình thường nha! Làm thế nào

mà có thể tự đi xuống?!

Võ Hoài Thiên nhìn về phía Lãnh Diệc Trần. Nhận ra ánh mắt chủ nhân, hắn nhanh chóng trả lời.

“Vết đao thương đã được xử lí tốt, còn độc trên người gia là “cửu

thiên hóa công tán”, trong vòng vài giờ điều tức dưỡng thương, “hộ tâm

đan” trong người sẽ giải được phân nửa độc t