
lần đầu
tiên. Hơn nữa mới vừa rồi đưa bánh bao, tay nhỏ của nàng chạm tới bàn
tay to lại nóng kia, dường như lớn tới đủ có thể hoàn toàn bao lấy tay
nàng, làm nàng mười phần cảm nhận được nam nữ có bao nhiêu khác biệt.
Hắn nắm lấy bánh bao, trên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn phiếm chút sắc nhu hòa.
“Ngươi thì sao?” Thấy nàng sau khi đưa bánh bao cho chính mình liền ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hắn hồ nghi hỏi.
“Ta đã ăn hồi chiều rồi.” Trầm Thiên Hạm nằm co quắp trên mặt đất, trợn mắt trả lời lại.
Thực ra
nguyên nhân cực kì đơn giản, nàng không phải kẻ giàu ra ngoài mua vặt
linh tinh, cũng không phải người hay nghĩ đến mấy chuyện ăn uống dọc
đường, vốn dĩ chỉ tính sao cho mau về nhà mà giữ nguyên tiền lương trong túi, bánh bao kia chẳng qua là lúc chiều đại nương ở tú phường sợ nàng
trên đường đi bị đói, cho nên trước lúc đi liền cứng rắn nhét vào hành
lí của nàng.
Một khắc này, nàng đặc biệt cảm tạ đại nương đã “tiên tri”.
Võ Hoài Thiên mím môi, không cách nào giải thích được cái đang rục rịch trong thâm tâm.
Hăn cùng
nàng mặc dù đã từng gặp qua một lần, nhưng nói chuyện cũng chỉ là xã
giao, nhiều nhất hắn cũng chỉ là khách nhân Mạc gia, nàng vì cái gì lại
đối với hắn tốt đến thế? Cứu hắn, giúp hắn băng bó vết thương, mà đồ ăn
duy nhất lúc này cũng đưa cho hắn.
“Ngươi nhanh ăn đi.” Sáng sớm đã phải rời cửa làm việc nguyên một ngày, sau lại phải khiêng hắn đi một đoạn, Trầm Thiên Hạm thật sự mệt rã rời, mí mắt sụp
xuống trầm trọng, nặng đến nàng muốn nâng lên cũng nâng không nổi.
Nàng từ nãy
đều thức chính là đang đợi hắn tỉnh lại, nếu khi người kia tỉnh cũng còn có thể nói chuyện một chút. Lúc này canh ba xem ra nhất thời cũng không chết được, nàng trước hết phải nghỉ ngơi chút đã.
“Ngươi?” Xem cái đầu nhỏ của nàng không ngừng gật xuống gật xuống, thân mình cũng
nghiêng nghiêng ngả ngả đi, Võ Hoài Thiên thấy có điểm lạ kì.
“A?” Nàng cố gắng mở ra mí mắt, phát hiện hắn thấp giọng gọi, trong não hỗn độn
chuyển chuyển tính tính, “ác” một tiếng, miễn cưỡng lại lổm ngổm bò đứng lên, cánh tay còn rảnh sở soạng ở bên cạnh.
Sờ sờ mò mò, cuối cùng mò đến túi nước.
“Này, nước ở đây.” Tưởng hắn bị khát, nàng chuyển túi nước cho hắn theo cách vừa rồi đưa bánh bao, sờ soạng tìm bàn tay hắn. “Ta để nước bên cạnh tay ngươi, khát có thể uống….. Ngươi chắc là có thể vươn tay ra lấy đi?” Trên cánh tay hắn cũng có một vết thương lớn, không biết có thể tự mình làm
không.
“Có thể.”
Vết thương này thực ra không đáng nói, phiền phức là không biết kẻ địch
đã hạ loại độc dược gì. Hắn tuy giỏi võ nhưng lại không biết gì về y
thuật, mặc dù đã ăn hộ tâm đan do Lãnh Diệc Trần đặc chế, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch, hạn chế độc tính phát tác. Song muốn
hoàn toàn khôi phục công lực thì vẫn phải chờ Lãnh Diệc Trần cùng Huyền
Phong tìm ra hắn.
“Vậy là tốt
rồi, ngươi cứ từ từ ăn đi, có việc gì thì gọi ta, ta có chút mệt nên
nghỉ ngơi trước.” Nói xong, nàng cũng không hề tiếp tục gượng ép mí mắt
mình, ở một bên theo đuổi Chu Công vào giấc ngủ.
Võ Hoài Thiên trừng mắt nhìn nàng, không thể tin được nàng cứ như vậy ngủ được luôn.
Ở nơi hoang
vu dã lĩnh này, một cô nương trẻ như nàng cư nhiên cứ như vậy ngủ! Càng
không thẻ tưởng tượng được khi bên cạnh còn có một gã nam tử xa lạ nằm!
Vậy mà nàng không hề có một chút cảnh giác?! Nếu như hắn là một tên đăng đồ tử thì làm sao?!!
Đáy mắt bừng bừng lửa giận, hắn cũng không hiểu chính mình vốn luôn lãnh tình mà sao lúc này chỉ vì một chuyện cỏn con như thế, cũng lại có thể nổi giận,
chỉ biết đối với hành vi của nàng, nữ tử ngây thơ không biết cách bảo vệ mình này, rất có ý kiến!
Qua một hồi ngắn ngủi, hắn phát hiện hô hấp của nàng đã chậm rãi đều đặn, cư nhiên đã thật sự ngủ say!
Trong lòng
nhịn không được suy nghĩ về chuyện kì lạ vừa thấy, hắn âm thầm tinh tế
đánh giá nàng, có dạng nữ tử nào lại giống như nàng, luôn cho rằng bản
thân cải trang nam nhi thì có thể khinh địch, không cần quan tâm nguy
hiểm chính mình?
Qua một hồi
sau, trong bóng tối, chỉ thấy nàng trong giấc mộng mơ cau lại đôi mày,
cả thân mình co tròn lại, cựa quậy một chút rồi lại bất an ngủ.
Hẳn là lạnh
đi. Hắn nhìn từng hạt mưa to ngoài kia vẫn không ngừng thi nhau rớt
xuống, cảm giác gió lạnh từng đợt từng đợt qua cửa động ào vào, hơn nữa
xiêm y hai người đều đang ướt sũng, nàng bị lạnh cũng không phải lạ.
Xem nàng co
quắp cả người như con chuột nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy ngủ không ngon
giấc, Võ Hoài Thiên không chút nghĩ ngợi vô thức đứng lên, đi tới bên
cạnh nàng ngồi xuống, thay nàng che đi gió lạnh.
Không phải
có mục đích đặc biệt gì, chính là chỉ cảm thấy phải làm như thế, mà sau
khi tới gần hắn mới phát hiện nàng hơi hơi run rẩy.
Hắn nâng mi
ngóng nhìn, bàn tay to vươn ra, bỗng dưng khựng lại trong không trung
rồi rụt lại, nhớ tới nàng một thân nữ tử, nam nữ thụ thụ bất thân, chính mình không thể cứ thế chiếm tiện nghi của nàng.
Liệu có nên giúp nàng sưởi ấm?
Mãi cho đến trước khi toàn thân mệt mỏi lâm vào trong bóng tối hôn mê, hắn vẫ