
thực (cùng ăn), vì sao chỉ có Võ Hoài Thiên trúng độc? Trúng như thế nào?
Hắn dù võ
công có không sánh được với Võ Hoài Thiên cùng Huyền Phong vốn ở trong
thập đại cao thủ giang hồ kia, nhưng thân là truyền nhân của thần y,
tinh thông các loại độc dược, đối phương làm thế nào mà có thể hạ độc
được ngay trước mắt hắn?
“Gia, ngài sao rồi?” Vừa ra chiêu chống trả, Lãnh Diệc Trần vẫn không khỏi lo âu.
Có thể qua mặt cả ba người, hạ độc Võ Hoài Thiên, hẳn phải rất giỏi.
Võ Hoài
Thiên trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng đại đao trên tay ra
chiêu vẫn gọn gàng, không chút lưu tình. Chỉ là nội lực nhanh chóng tiêu tán, tuyệt đao trên tay mỗi lúc một thêm nặng như muốn rơi xuống đất.
Thoắt một cái, trên cánh tay hắn bị vạch một đường máu dài.
“Gia!” Huyền Phong lập tức đi tới bên cạnh hắn, vung kiếm thay hắn tiếp chiêu.
“Nội lực của ta đang hao tổn rất nhanh, hẳn là do trúng độc.” Mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng Võ Hoài Thiên vẫn thần sắc trấn định, trầm giọng nói với
Huyền Phong.
“Nội lực?” Huyền Phong run sợ, đáng chết!
“Các ngươi
đến tột cùng là ai, cư nhiên dám mai phục ám toán!” Lãnh Diệc Trần vung
tay thu kiếm, nhướng mày hỏi hắc y nhân vừa ra chiêu kia.
Việc này rõ ràng căn bản là ám sát Võ Hoài Thiên! Gần như mục tiêu binh khí đổ tới đều là hắn!
“Cho dù
không nói tới địa vị Võ Hoàng cao cả, Kình Thiên bảo cũng không phải ai
cũng có thể động!” Lãnh Diệc Trần tươi cười trên mặt đã biến mất, mặc dù kiếm thế chưa ngưng, nhưng là cảm nhận rõ Võ Hoài Thiên đang dần yếu.
Nhóm người
này, là vì danh hiệu ‘Võ Hoàng’ mà đến, hay là muốn trọng kích ‘Kình
Thiên bảo’? Bất quá mặc kệ là nguyên do nào, mục tiêu đều là Võ Hoài
Thiên.
“Gia, ngài
trước tiên nên lui.” Lãnh Diệc Trần nhìn bước chân chủ tử đã bắt đầu
không vững, trên người lại lưu vài vết máu ói từ miệng, trong lòng biết
không ổn. Hắn tuy y thuật rất tốt, nhưng giờ phút này căn bản không cách nào giúp chủ tử liệu thương, đành phải lấy ra đan dược trong áo đưa cho người.
“Gia, trước
ăn vào ‘hộ tâm đan’.” Hộ tâm đan là thánh dược giải độc do chính hắn
nghiên cứu, mặc dù không biết chủng độc xa lạ khiến Võ Hoài Thiên mất
nội lực kia là gì, nhưng là hắn có nắm chắc, hộ tâm đan cho dù không thể giải cũng có thể tạm thời áp chế tính độc trong cơ thể.
Võ Hoài
Thiên tiếp lấy viên đan nuốt xuống, ổn trụ thân mình, biết chính mình ở
lại nơi đây cũng chỉ là liên lụy bọn hắn, lạnh lùng cứng rắn gật đầu,
“Các ngươi cẩn thận.”
Hít sâu một hơi, hắn tụ tập nội lực cuối cùng, đưa tuyệt đao có một không hai giao cho Huyền Phong, lấy ánh mắt ý bảo.
“Ta sẽ bảo quản tốt.” Huyền Phong hiểu tâm ý hắn.
Một âm thanh vang nhẹ lên, Võ Hoài Thiên phi thân, bỏ lại phía sau Huyền Phong cùng Lãnh Diệc Trần.
Hắn cũng yên tâm, Huyền Phong cùng Lãnh Diệc Trần tu vi võ công tuy không bằng hắn,
nhưng muốn toàn thân trở ra cũng không phải khó gì! Chỉ cần không phải
công lực hoàn toàn biến mất, hắn cũng đã ở một bên chiến đấu cùng.
Cho nên, hắn trước cứ chạy đi nơi khác, chỉ hy vọng đánh lạc hướng truy binh phía
sau, hoặc là, dẫn bọn người ý đồ không tốt này đi khỏi.
Cho dù hắn chết ở nơi đây, cũng nguyện không khiến cho thủ hạ của hắn chôn cùng.
Giây tiếp theo, trước mắt hắn bao trùm một màn đêm, thân hình lảo đảo không vững!
.
.
Trời muốn mưa liền mưa, luôn đột ngột bất ngờ, dù người có dự phòng thế nào cũng không thắng nổi.
Tia chớp
nháy lên đằng trước, lôi sấm rền vang vọng theo sau. Trầm Thiên Hạm nhẹ
ngẩng đầu, nhìn từng hạt mưa lớn thi nhau rơi xuống.
Trong nháy
mắt, bầu trời trong xanh không một chút mây liền đã chuyển bụi đen đầy
trời, nước mưa từng giọt từng giọt to đùng bắt đầu tuôn, nhắc nhở nàng
mau phản ứng.
“Không xong!” Nàng thốt lên một câu, húc chân giục ngựa, cố tìm một nơi trú mưa tạm thời.
Từ sáng sớm, nàng chỉ biết vận khí ngày hôm nay của mình không tốt lắm. Vốn nàng đã
an bài mọi sự hoàn hảo, đột nhiên lại nảy ra sinh ý kia, không có cách
nào đành phải tự mình vòng ra cửa hàng xem xét lại, xử lí mọi việc xong
xuôi hoàn tất. Nghĩ đến ba ngày tới Mạc Nguyên Thiến sẽ xuất giá, trong
phủ đầy một đống việc lớn việc nhỏ chờ nàng, đôi chân nhỏ bé càng tăng
tốc mau chóng trở lại Cẩm Tú thành, vì vội vã, nàng thậm chí mạo hiểm đi qua Thường Sơn.
Nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, đột nhiên trời lại trút xuống dông tố mưa sa.
Nàng lúc này thực quẫn bách, đi trong rừng không những có thể bị lạc đường, trời còn mưa, đã thế nghe nói Thường Sơn này đầy rẫy lâm tặc nguy hiểm!
Vọng nhìn ra xa bốn phía, mỏi mắt cũng tìm không ra một chỗ trú mưa, nàng trong lòng không khỏi thở dài, đành phải hy vọng phiền toái tìm đến bản thân chỉ
có dông tố, nhưng là Thường Sơn hẻo lánh như vậy, khó tránh khỏi phiền
toái gặp tặc kia.
Nữ tử
ra ngoài cửa đều phát sinh nhiều vấn đề không tiện, vì vậy mỗi lần xuất
môn nàng đều là nữ phẫn nam trang, thứ nhất cũng nhờ thân hình nàng so
với nữ tử bình thường cao hơn một chút, thứ hai là diện mạo nàng cũng
không tầm thường, có một chút phiêu phiêu tiêu sái, nhìn qua không dễ
phân b