
iệt là nữ hay nam. Mặc dù thân hình vốn là nữ tử không khỏi gầy
nhỏ, nhưng nam tử phía nam vốn là kiểu văn nhã thư sinh, bởi vậy nàng nữ phẫn nam trang không có khả nghi chút nào, giúp cho nàng tránh đi rất
nhiều phiền toái.
Mưa to ào ào trút xuống cùng sấm sét dội vang oanh liệt, làm cho nàng nhìn trước mặt mọi vật đều không rõ. Bước chân ngựa dần hạ tốc độ, trong lòng có chút
dự cảm chẳng lành.
Nàng nhẹ cúi người tính an ủi con ngựa, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một bóng
ảnh to đùng, nhắm đúng vị trí nàng mà rơi bộp xuống!
“Ngô!”
Nàng muộn
màng hô lên một tiếng, bị đập vào làm cho mất cân bằng, cả người cả
‘vật’ cùng nhau ngã xuống, con ngựa vốn đang không an phận bị động thái
này làm cho dọa sợ, đầu cũng không quay lại vội vàng phi thân chạy đi.
Mà Trầm
Thiên Hạm rớt xuống ngựa bị ‘vật’ đè lên trên, chật vật không chịu nổi,
cả người cao thấp đều đau đớn, nhìn ‘vật’ trên người vẫn như cũ đè xuống ——
Di? Di?! Di?!!! Là người?!
Nàng nhịn
đau lật người bên trên ra, lúc này mới phát hiện ‘vật’ từ trên trời rơi
xuống là người, lại còn là một nam nhân đang chìm trong hôn mê. Càng làm nàng ngốc lăng là, nam nhân bất tỉnh này, cư nhiên là người mới nửa
ngày vừa qua nàng gặp mặt – Võ Hoài Thiên.
“Ông trời!
Ta hôm nay là phải chịu cái vận gì a?” Nàng không biết làm sao ngẩng đầu hỏi trời, không rõ chính mình hôm nay như thế nào lại có được đức hạnh
này.
Lạc nạn Thường Sơn rồi tìm không ra một chỗ trú mưa đã là rất thảm, ông trời cư nhiên còn ban cho nàng một ‘đại lễ’ như vậy.
Tử tế phóng
ánh nhìn xuống, liền thấy kiện “đại lễ” đang hai mắt đóng chặt, quần áo
trên người có vài đường chém rách, hiển nhiên là vì thương thế mà hôn
mê.
Thường Sơn
hẻo lánh hoang vu như thế, hắn đường đường là thiếu chủ Kình Thiên bảo
lại chạy đến chỗ này làm cái gì? Hơn thế nữa, hai tên hộ vệ tùy thân kia của hắn như thế nào lại không thấy bóng dáng đâu?
Trầm Thiên
Hạm mặc dù trong thâm tâm vẫn dâng đầy nghi hoặc, nhưng thấy tiếng sấm
mỗi lúc một to, trận mưa càng lúc càng lớn, làm ướt hết quần áo trên
người nàng, cũng làm ướt quần áo của Võ Hoài Thiên bên cạnh.
Ai đến nói
cho nàng biết, giữa đường gặp mưa to, lại gặp một gã nam nhân bị thương
nặng, ngựa cũng chạy đâu mất, nàng một thân nữ tử, nên làm như thế nào
cho phải?!!
Thở dài một
hơi, nàng quyết định đứng lên, lau đi nước mưa bám trên mặt, dùng hết
khí lực toàn thân khiêng gã nam tử cao lớn Võ Hoài Thiên kia lên.
Thấy chết
không cứu nàng làm không được, càng chưa nói người này quyền cao chức
trọng, lại là ‘khách quý’ của Mạc gia, nếu hắn gặp chuyện gì ngoài ý
muốn, khẳng định ảnh hưởng không nhỏ đến Mạc gia. Xem ra chỉ có thể kéo
theo phần “đại lễ” này đi tìm chỗ trú rồi tính tiếp!
Trầm Thiên
Hạm cắn răng cố trụ, hai đùi dụng lực, run rẩy bước nửa bước đều không
đi một li. Nàng thở hắt ra một ngụm khí dài, cố “khiêng” hắn hướng cây
đại thụ bên đường, tưởng nghỉ một chút lấy sức đi tiếp. Không ngờ một
bước không vững, nàng cả người đổ nhào về trước, ‘đại lễ’ bên trên cũng
đổ nhào theo….
“Oa a —— “
Tiếng thét chói tai vang vọng quanh khu rừng. Rồi sau đó, tiếng mưa như trút bao trùm lên tất cả.
ửa nằm trên
mặt đất, Võ Hoài Thiên dần dần thanh tỉnh, trên người truyền tới đau đớn làm cho hắn phải chau mày, kí ức dần dần hiện rõ ra, hắn là trúng mai
phục!
Nhớ kĩ chính mình sau khi ăn vào hộ tâm đan, gắng sức một hơi cuối cùng thi triển
khinh công chạy, rồi sau đó…. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, vượt khỏi tầm
kiểm soát, mà bỗng dưng xuất hiện trước mắt hắn một đôi mắt trong suốt
to tròn.
Là ai?
“Ngươi tỉnh
a.” Ngồi ở cách hắn một đoạn, Trầm Thiên Hạm nhận ra cử động của hắn
liền mỉm cười. “ Đừng động đậy nhiều, ngươi bị thương, nếu để miệng vết
thương rách ra thì sẽ không tốt.”
Tiếng nói ôn nhu nhẹ nhàng cất lên làm Võ Hoài Thiên nheo lại hai mắtt.
Thanh âm này hắn đã từng nghe qua, là người chủ sự nữ phẫn nam trang của Mạc phủ.
“Là ngươi?”
Hắn khó khăn ngồi hẳn dậy. Đám mây trôi đi làm ánh trăng chiếu rõ ràng
người trước mắt, quả nhiên là Trầm Thiên Hạm một thân nam trang.
“Đây là đâu?”
Hắn đánh giá bốn phía, không thể nhớ chút gì.
“Ta đoán là một sơn động đi.” Trầm Thiên Hạm nhún vai, dù có gạn hỏi nàng đây là đâu thì nàng cũng không có đáp án chính xác.
Lúc trước
ngã nhào trên triền núi, nàng tưởng chính mình chết chắc rồi, không ngờ
chỉ bị dính đầy mình bùn đất, may mắn không bị thương, còn “đại lễ” kia
cũng thực tự động rơi đến bên cạnh, chờ nàng ‘nhặt’ trở về.
Càng không nghĩ hai người lại trong họa có phúc, nhanh chóng tìm được một cái sơn động có thể tạm thời trú mưa.
Cái khó là hiện giờ đã vào đêm, mà mưa thì rõ ràng không có ý ngừng lại, cứ như vậy, nàng có cách nào để về Mạc gia?
Một đường chăm chăm đánh giá con đường núi trở về, nàng lúc này mới nghĩ đến bên cạnh có một kẻ bị thương cần chăm sóc.
“Ngươi gặp
chuyện gì thế? Tai nạn a?” Nàng thật ra cũng có chút tò mò, nếu hắn là
“Võ Hoàng” thanh danh hiển hách, võ công phải là không tệ a, như thế nào lại bị thương nặng như vậy?
Hay, kì th