
n thong thả nhét quần áo vào ba lô, gương mặt hết sức thờ ơ.
Bạch Ký Minh do dự một chút, bước vào, đang định lên
tiếng thì đằng sau vang lên một tràng huyên náo, vài cô gái chạy tới, ra sức
gào thét: “Lạc Nhất Lân, bọn mình ủng hộ cậu!”; “Không cần để tâm mấy bọn họ
không hiểu thế nào là tình yêu chân chính.”; “Đúng! Lạc Nhất Lân, bọn mình ủng
hộ cậu! Hãy ở lại chiến đấu đến cùng!”
Bạch Ký Minh nhíu mày, quay lại nhìn những khuôn mặt
đang vô cùng kích động hiếu kỳ hoặc phẫn nộ kia. Giọng nói lạnh lùng của Lạc
Nhất Lân chen vào: “Cút.”
Mấy cô gái ngơ ngác nhìn nhau, cô gái can đảm nhất
bước lên giải thích: “Lạc Nhất Lân, bọn mình chỉ là muốn giúp…”
“Mẹ kiếp tao bảo chúng mày cút đi!” Lạc Nhất Lân ném
một chiếc cốc về phía các cô gái. Những tiếng hét thất thanh vang lên, chiếc
cốc vỡ vụn trên sàn nhà. Mấy cô gái cắn môi bất mãn bỏ đi.
Bạch Ký Minh nhìn những mảnh thủy tinh vỡ, lông mày
chau lại, cậu nói: “Ai cũng cần có trách nhiệm bảo vệ môi trường.”
Lạc Nhất Lân ngẩng đầu nhìn cậu, như thể mới phát hiện
ra sự có mặt của người thầy này, vứt quần áo xuống, ngồi phịch lên ghế. Bạch Ký
Minh đóng cửa phòng, chốt lại. Lạc Nhất Lân không ngăn cản, chỉ cười nhạt: “Sao
thế, không sợ bị tôi quấy rối sao?”
Bạch Ký Minh ngồi xuống bên cạnh hắn: “Cậu đã quấy rối
rồi.”
Lạc Nhất Lân rút một điếu thuốc trong túi quần đưa cho
Bạch Ký Minh. Cậu do dự một lát, rồi nhận lấy, để hắn châm lửa. Căn phòng yên
tĩnh trở lại, hai người mặc kệ khung cảnh bừa bộn xung quanh, hưởng thụ ánh
nắng ấm áp của mùa thu và sự yên tĩnh hiếm có này.
“Biết hút thuốc từ khi nào?” Lạc Nhất Lân mở miệng
trước.
“Đại học, lúc phát hiện bản thân có khuynh hướng đồng
tính.”
“Lúc đấy rất căng thẳng, sợ hãi à?”
Cậu mỉm cười: “Có lẽ vậy, nhưng cũng không khủng hoảng
lắm. Tôi vẫn có cảm giác với nữ giới.” Sau đó Bạch Ký Minh hỏi lại: “Cậu thì
sao?
“Người đàn ông đó dạy tôi hút thuốc, lúc mười lăm
tuổi.”
Bạch Ký Minh nhìn chàng thiếu niên bên cạnh nói: “Kể
đi, tôi đang nghe đây.”
Lạc Nhất Lân nheo mắt, chậm rãi thở ra một vòng khói,
nhìn nó dần dần mờ nhạt, biến mất vào không trung. Hắn rất hiếm khi nhớ về
chuyện đó. Nhưng không có nghĩa là đã quên, vết tích quá dài quá sâu, cách duy
nhất bảo vệ bản thân chính là lờ nó đi.
Bây giờ tính kỹ, Lạc Nhất Lân có ít nhất bốn bà mẹ,
năm ông bố, nếu chỉ xét trên giấy tờ, không tính đến quan hệ huyết thống.
Bố mẹ ruột của hắn đã ly hôn ngay sau khi hắn ra đời.
Sau đó hai người như thể thi xem ai tái hôn nhiều hơn, ai lấy được người giàu
có hơn. Có một điều kỳ quặc là họ đều không có thêm đứa con nào nữa. Vì thế đối
với đứa con độc nhất này, có thể nói là cực kỳ nuông chiều.
Họ không ngừng cho hắn tiền, thi thoảng gọi điện dặn
dò vài câu, rất ít những cuộc gặp mặt thân thiết, đó là tất cả cách biểu lộ
tình yêu của họ. Lúc nhỏ Lạc Nhất Lân thường nằm một mình trên chiếc giường lớn
lộng lẫy, tay ôm đồ chơi bằng nhung đắt tiền, mắt mở trừng trừng đối diện với
bóng tối và sự cô độc tột cùng.
Lạc Nhất Lân chưa từng trải qua thời đi học bình
thường, chưa đến tuổi tới trường đã bị đưa vào trường thể thao ở địa phương học
Wushu. Như vậy có rất nhiều lợi thế, trường thể thao là một môi trường khép
kín, lại không bị áp lực lên lớp. Không cần lo việc đưa đi đón về, cũng không
bị bảng điểm gửi về nhà hay họp phụ huynh làm phiền. Còn về đứa trẻ, chẳng phải
đã có thầy huấn luyện và bạn học rồi sao?
Lạc Nhất Lân nhanh chóng bộc lộ tiềm năng thể thao
xuất chúng của mình. Đầu óc nhanh nhẹn thông minh, cơ thể dẻo dai linh hoạt, cả
ý chí quật cường quyết không chịu thua. Hắn từng nói với Bạch Ký Minh, hắn
không phải là loại vô dụng chỉ biết ăn không có bản lĩnh, câu này hoàn toàn
không phải khoác lác. Năm mười bốn tuổi, Lạc Nhất Lân giành được chức vô địch
giải Wushu trẻ toàn quốc. Hiện nay tiền lương mỗi tháng của hắn không ít hơn
Bạch Ký Minh là
Mọi người đều kỳ vọng vào ngôi sao mới này, thế vận
hội Olympic Bắc Kinh 2008, có lẽ Wushu cũng được xếp vào hạng mục thi đấu. Lúc
đó Lạc Nhất Lân vừa tròn mười tám tuổi.
Chính vào lúc này thì vấn đề phát sinh – hoặc có thể
nói, vấn đề tồn tại từ lâu, chẳng qua không ai thèm để ý mà thôi. Lạc Nhất Lân
tỏ ra vô cùng tin tưởng ỷ lại vào sư huynh hơn hắn năm, sáu tuổi.
Bây giờ nghĩ lại, Lạc Nhất Lân vẫn không hiểu được,
bản thân hắn có khuynh hướng đồng tính bẩm sinh hay là bị hoàn cảnh sau này tác
động.
Năm mười bốn, mười lăm tuổi, khi hắn còn chưa kịp làm
rõ khái niệm tình dục thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của người thanh niên kia,
không cách nào thoát ra được.
Có lẽ đó không gọi là tình yêu. Cô đơn quá lâu, lạnh
giá quá lâu, chỉ một chút quan tâm chăm sóc cũng khiến Lạc Nhất Lân như con
thiêu thân lao đầu vào lửa, không gì ngăn được.
Năm mười sáu tuổi, người thanh niên đó hứa với hắn sẽ
bên nhau trọn đời. Lạc Nhất Lân tuổi trẻ nông cạn, không chút hoài nghi sự chân
thành của người kia, để mặc bờ môi nồng nhiệt chiếm lấy mình, để mặc những lời
yêu thương ngọt ngào bên tai.
Sự việc chưa phát triển đến mức không th