
: “Bố mẹ dĩ nhiên không giết em, chỉ
sợ họ giết anh thôi.”
“Ha ha, đúng thế, không biết tên khốn kiếp ở đâu chui
ra, dụ dỗ Ký Minh hiền lành ngoan ngoãn nhà chúng ta, có đâm mấy chục nhát cũng
chưa hả giận.” Bạch Ký Minh nhướng mày nói: “Thế thì để em đâm hộ bố mẹ.” Cậu
ngồi thẳng dậy, giơ tay lao vào Liêu Duy Tín.
Liêu Duy Tín vội vàng né tránh, nghiến răng: “Đồ xấu
xa, dám làm phản à?”, xoay người một cái đè Bạch Ký Minh xuống giường.
Hai người mới đùa giỡn một hồi, Bạch Ký Minh đã cảm
thấy mệt lả, bị Liêu Duy Tín cắn mấy cái, thì nghe có tiếng chuông cửa. Liêu
Duy Tín khoác áo ngủ chạy ra mở cửa, đặt đồ ăn lên bàn.
Bạch Ký Minh cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lim dim. Liêu
Duy Tín lại gần: “Ăn sáng trước đã, để lát nữa cháo nguội hết.” Bạch Ký Minh
kéo chăn trùm kín người: “Em buồn ngủ, ngủ trước đã.”
“Ngoan, ăn cháo trước, ăn xong ngủ tiếp.”
Bạch Ký Minh co đầu vào chăn, chỉ hở mỗi gáy.
“Em không đi vệ sinh à?” Liêu Duy Tín không chịu buông
tha.
Bạch Ký Minh lại rúc vào chăn, lần này không hở gì ra
ngoài nữa.
Liêu Duy Tín nhẹ nhàng đến gần, vén một góc chăn, lộ
ra nửa khuôn mặt Bạch Ký Minh. Anh nhếch mép, bắt đầu huýt sáo bên tai cậu.
Từng tiếng sáo vừa đều vừa dài.
“Liêu Duy Tín!” Bạch Ký Minh cuối cùng không chịu nổi,
ngồi bật dậy, ném gối vào khuôn mặt đang cười như điên của Liêu Duy Tín, nhảy
xuống giường chạy vào phòng vệ sinh.
***
Cảm giác chờ đợi là đau khổ nhất, đặc biệt là khi
không biết kết quả sẽ ra sao. Bạch Ký Minh lúc nào cũng canh cánh trong lòng,
xem phim cũng không tập trung, chốc chốc lại thừ người ra. Liêu Duy Tín biết
cậu đang lo lắng về phản ứng của mẹ, nhưng lúc này có an ủi thế nào cũng vô
dụng.
Hai người lại như thường ngày, đi làm về nhà, nấu cơm
nói chuyện, nhưng Bạch Ký Minh không phấn chấn lên được. Liêu Duy Tín ôm người
yêu, nằm dài trên sô pha, có khi chẳng nói lời nào, chỉ nhìn màn đêm chậm chạp
buông xuống.
Đến tối ngày thứ tư, chiếc di động của Bạch Ký Minh
vang lên. Cậu đã cho đồng nghiệp số di động mới, bây giờ chỉ còn duy nhất một
người có thể gọi vào máy cũ này, đó chính là…
Bạch Ký Minh bất giác nhìn sang Liêu Duy Tín đang đứng
bên cạnh, Liêu Duy Tín bước tới nắm chặt tay cậu: “Dù mẹ nói gì em cũng phải
nghe hết, đừng cãi lại.” Bạch Ký Minh khẽ gật đầu, trấn tĩnh lại, cậu ấn phím
nghe: “Mẹ à.”
“Ký Minh…” Mẹ cậu chỉ nói được hai chữ rồi im lìm.
Vọng đến tai cậu là tiếng khóc nghẹn ngào đang cố đè nén. Ngoài đôi môi trắng
bệch ra, khuôn mặt cậu không có thay đổi gì lớn. Chỉ có Liêu Duy Tín cảm nhận
được cậu đang nắm chặt lấy tay mình, móng tay cắm vào thịt.
Mẹ cậu cứ khóc mãi, không nói gì, thậm chí ngay cả
tiếng khóc cũng nhẹ bẫng, lúc có lúc không. Nhưng điều này còn đau hơn cả bị
đánh đòn, khiến Bạch Ký Minh không chịu nổi. Cậu không biết mình đang nghĩ gì,
đang làm gì. Mẹ cậu ở quê đang đau khổ buồn tủi, mà cảm giác này lại do chính
cậu gây ra. Bạch Ký Minh thấy mình như rơi vào hố băng, trái tim lạnh giá, toàn
thân run rẩy.
Liêu Duy Tín nhận ra Bạch Ký Minh đang âm thầm chịu
đựng, cậu cắn chặt môi, nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ xuống. Liêu Duy
Tín hốt hoảng giật lấy điện thoại, cúp máy luôn, ôm Bạch Ký Minh vào lòng.
Anh không nói gì, chỉ siết chặt lấy cậu, chậm rãi vỗ
về. Cuối cùng, Bạch Ký Minh bắt đầu nức nở: “Tại em không tốt…”, cậu nghẹn
ngào, “Tại em không tốt, là em đã khiến họ phải thất vọng, đều là lỗi tại em…”
“Không phải.” Giọng Liêu Duy Tín thì thầm kiên định,
“Không phải, không phải lỗi của em. Chúng ta đều không có lỗi.”
Bạch Ký Minh ôm chặt bờ vai Liêu Duy Tín, khóc lạc cả
giọng.
Đời thực cảm động hơn phim
Sáu mươi điểm vẫn đáng quý hơn một trăm.
Sáu mươi điểm
(Thái Trác Nghiên)
Giữa một mối tình kinh thiên động địa và một
mối tình kiên trì âm thầm, bạn sẽ chọn cái nào? Bất luận Liêu Duy
Tín hay Bạch Ký Minh, đương nhiên đều chọn cái thứ hai, còn cái thứ
nhất, xin dành cho các tiểu thuyết gia cố gắng tô vẽ thêm vậy. Cùng
nhau trải qua cuộc sống hằng ngày, hai người mới nhận ra sự khác
biệt của đối phương.
Ví dụ, Bạch Ký Minh không quan tâm gì đến đồ
ăn, một bát cơm trộn xì dầu cũng xong bữa. Nhưng Liêu Duy Tín thì
không, anh rất chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và khẩu vị bữa ăn.
Trừ trường hợp bất khả kháng, anh mới tham gia tiệc tùng nhậu nhẹt,
còn không nhất định về nhà ăn cơm tối.
Ví dụ khác, độ nhạy cảm về trang phục trên
người của Bạch Ký Minh vô cùng tệ, Liêu Duy Tín thì rất chú ý đến
sự thoải mái và chất lượng của chúng. Anh không hay mua đồ xa xỉ,
nhưng thích dùng hàng hiệu, bởi vì chất lượng và khâu gia công của
chúng đều là hạng nhất. Bạch Ký Minh không hiểu lắm mấy nhãn hiệu
nước ngoài, cậu chỉ có trách nhiệm mặc lên người, kết quả khiến
các chị em phải một phen sửng sốt: “Trời ơi, không phải chứ Tiểu
Bạch, cậu trúng một trăm vạn à?”, Bạch Ký Minh tỉnh bơ mỉ