pacman, rainbows, and roller s
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326344

Bình chọn: 7.5.00/10/634 lượt.

ững điều này là khi bà nội còn sống anh có nghe bà nhắc tới, ba em thích nghe, anh liền nói cho ông nghe.”

Một lúc thật lâu sau Tây Tử mới nói một câu: “Lần đầu tôi thấy ba tôi vui vẻ như vậy, Hồ Quân, cám ơn anh!”

Hồ Quân ngã ra sau: “Lời cảm ơn này của vợ không thành ý, nếu như thật sự muốn, giường lớn như vậy, cho anh một nửa là được. Trên mặt đất rất cứng, anh bảo đảm nhất định thành thành thật thật đi ngủ.”

Nếu là trước kia, đánh chết Tây Tử cũng không tin Hồ Quân người này bảo đảm. Nhưng lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy được người đàn ông này cũng không xấu như cô nghĩ. Suy nghĩ một chút, lần đầu tiên gặp mặt, dáng vẻ lưu manh, miệng lưỡi trơn tru gây ấn tượng quá sâu. Sau khi chuyển công tác đến cục lại nghe được chuyện của anh liền cảm thấy người này nhất định là một sắc lang quần áo là lượt. Nhưng sau vài tháng cũng không thấy anh dính dáng tới người phụ nữ nào.

Hơn nữa buổi tối hôm nay anh vô cùng hiếu thảo nhiệt tình với bố già tài phiệt, trong lòng Tây Tử thật sự không còn cứng rắn, qua vài phút, liền xê dịch về phía bên kia, chừa lại một nửa.

Hồ Quân chỉ nói như vậy, thật sự không mong đợi cô nhóc Tây Tử này có thể để cho anh lên giường, bởi vậy nhìn một nửa giường kia, một lúc lâu sau đã toét miệng cười, đều nhanh dài hơn lỗ tai ở sau mặt.

Nhanh nhẹn xoay mình lên giường, nằm ở trên giường, mềm mại, trên gối còn lưu lại mùi của vợ anh, mùi kia thật thơm! Xoay người lại, vợ đã xoay người sang bên kia, đưa lưng về phía anh, Hồ Quân thật lòng muốn tiếp cận bên kia, còn chưa kịp nhúc nhích, đã nghe lời cảnh báo của vợ vang lên:

“Hồ Quân, nếu anh dám suy nghĩ linh tinh gì thì đừng trách tôi không nể tình! Nơi này cũng không có người khác, đánh anh thành tàn phế, tôi cũng không quan tâm.”

Hồ Quân lập tức nghẹn họng, cô nhóc này ác độc bao nhiêu. Nhưng mà anh cũng hiểu rõ, chuyện này không thể sốt ruột, sớm muộn gì anh cũng lấy lại cả vốn lẫn lãi. Đợi một ngày nào đó nhìn anh thu phục cô nhóc không chịu chết này, bây giờ hãy để sau. Lúc này, Hồ Quân cũng không nghĩ tới, ngày này tới rất nhanh.

Rất nhanh, Hồ Quân liền phát hiện một chuyện thật sự không được, ngủ trên giường còn không thoải mái bằng ngủ trên mặt đất. Mặc dù trước đây anh cũng đã làm hòa thượng vài tháng, nhưng ngoại trừ Tây Tử bên người không có người phụ nữ thứ hai. Rõ ràng người đang nằm bên cạnh là vợ mình mà lại phải kiềm chế đến mức tinh trùng cũng muốn xông lên mũi tuôn lên mắt.

Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, phía dưới đã phản ứng, Hồ Quân kiên trì nửa đêm, cuối cùng vẫn không chịu được, lặng lẽ xuống giường, chui vào trong phòng tắm lấy tay chữa thương. Vừa giải quyết trong đầu vẫn vương vấn cái cổ nhỏ trắng nõn của vợ anh......chân trắng mịn...... .Ặc......Chuyện này nếu để cho mấy người Diệp Trì biết, đời này sẽ cười chết anh.

Hồ Quân vừa rửa tay trong bồn vừa thở dài trong lòng. Rửa tay xong ra ngoài, nằm trên giường vẫn không thể ngủ được, cả người vợ anh tỏa ra một mùi thơm giống như xuân dược xộc vào trong mũi anh, thoáng chốc lại có vẻ như…

Trong đêm này, Hồ Quân lăn qua lăn lại, trời không sáng, anh đã thức dậy ra ngoài chạy bộ dọc theo bờ sông phát tiết dục hỏa trong lòng. Sau khi chạy một vòng trở về liền thấy bố vợ anh đang ở bên bờ sông, từng chiêu từng thức luyện thái cực quyền.

Bố già tài phiệt vừa thấy Hồ Quân liền sửng sốt, trong lòng nghi ngờ. Dù ai còn trẻ hay không, vợ chồng vừa mới kết hôn, đúng là hận không thể suốt ngày suốt đêm ở trên giường, sao lại thấy con rể ông khác biệt sáng sớm mới hơn năm giờ đã chạy bộ. Tuần trăng mật tân hôn, bận việc cả đêm, con rể ông lại vẫn còn sinh lực vậy sao?

Ở xa, bố già tài phiệt nhìn thấy Hồ Quân, chạy bộ thế kia căn bản không phải chạy chậm, chạy kia rất nhanh, giống như đang phát tiết. Mặc dù trong lòng bố già tài phiệt có nghi ngờ nhưng cũng không hề đả động gì, chào hỏi với Hồ Quân rồi hai người cùng trở về.

Trở về, con gái ông cũng đã dậy. Ăn sáng, vội vàng đi thắp nhang, tin Phật đều phải có cái này, đã bái Phật, cầu nguyện, bữa cơm buổi tối này mới tính là ăn mặn lại rồi.

Bạn của Hồ Quân tên là Thường Kiếm, chính xác là đời sau của tộc Mãn Châu, nghe nói là con cháu của Tương Hoàng Kì Qua Nhĩ Giai, mở quán ăn tên là Ngự Thiện Phòng bán đồ ăn cung đình, trái lại rất hợp với nơi này. Bởi vậy cũng không thể nóng vội, không đặt trước không thể ngồi vào được.

Tự nhiên, Hồ Quân có vài đặc quyền, đến đây liền trực tiếp gọi đặt phòng hàng đầu. Thường Kiếm đi sát ngay phía sau vội vàng chạy tới, vừa vào phòng, thấy Hồ Quân liền cười ha ha: “Nhận điện thoại của cậu, mình còn nghĩ cậu lừa mình, không ngờ thật sự tới. Mấy năm trước lúc mình khai trương, mời mấy cậu tới cổ vũ, hay thật, mấy người các cậu bỗng nhiên không hài lòng, ngại đông ngại tây, nói chúng ta bây giờ không hợp phong thủy triều Thanh, người đẹp càng ngày càng ít, không nói mấy công tử kén ăn như mấy người, tìm khắp thế giới, cô nhóc xinh đẹp kia có được bao nhiêu, một nửa đã vào miệng bốn người các cậu......”

Thường kiếm này có tật xấu, miệng không kín đáo, nếu để cho anh tiếp tục nói bậy, phải biết