XtGem Forum catalog
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326442

Bình chọn: 8.5.00/10/644 lượt.


Chợt anh cẩn thận tỉ mỉ ngắm nghía vợ mình. Đèn trong phòng rất sáng, Hồ Quân rướn người lên, nằm lên trên giường, anh dùng hai tay xoạc hai chân mềm mại của vợ ra, đi vào giữa Đào Hoa cốc tư mật kia… Không biết có phải người tình trong mắt anh là Tây Thi hay không, thế nào anh cũng thấy nơi này của vợ anh xinh đẹp như vậy… Chốn rừng rậm nhiệt đới um tùm bao trùm lấy vỏ ngọc trai màu mỡ tươi mới, màu sắc trắng nhạt cộng thêm nước xuân không ngừng chảy róc rách từ trong khe hở, thực sự rất nogn miệng… Hồ Quân ma xui quỷ khiến trực tiếp đưa đầu đến gần…

Tây Tử cũng không nghĩ đến đây là lần đầu tiên của mình lại biến thành như vậy, lúc đầu là uống phải rượu thuốc, bây giờ lại gặp phải cao thủ Hồ Quân đang chen lẫn trong bụi hoa chỉ giáo cô về chuyện này, cô phẩm hạnh bình thường căn bản là không đỡ được…

Lưỡi Hồ Quân như con rắn nhỏ chui qua chui lại trong hang động của rừng rậm nhiệt đới, tiếng phát ra từ trong miệng Tây Tử cũng trở nên khàn đi. Cũng không biết là mình đang ở trong mây, trong sương mù, trong lửa hay trong nước, cô cảm thấy không đủ, cảm thấy vô dụng. Mãi cho đến khi Hồ Quân thật sự xông tới, cơn đau tê dại cũng kéo thần trí Tây Tử về trong phút chốc.

Đáng tiếc chỉ là mấy giây lại bị cảm giác lũ lượt kéo đến bao phủ, cảm giác như ngập đầu đó không thể làm cho Tây Tử hồi phục lý trí mà hóa thành lửa khói đầy trời, biến thành con đường rực rỡ… Cô bằng lòng khuất phục cơ thể mình, nước chảy bèo trôi…

Cô gái này như đang muốn lấy tính mạng anh, dính chặt... mềm mại… uyển chuyển… vòng eo uốn éo, hai mắt mơ màng, da thịt màu hồng đào, nước xuân nhơm nhớp có thể giết chết người… Người phụ nữ quyến rũ này có thể trở thành yêu tinh lấy mạng anh…

Hồ Quân như một tướng quân chinh chiến anh dũng giết chết địch trên tiền tuyến, đầu óc chỉ vang vọng tiếng xung phong. Hơn nữa cả người cô gái này mềm mại không xương, anh loay hoay thế nào cũng… hương vị đó chính là mất hồn mất vía…

Không thể không nói, mặc dù lần này trời xui đất khiến dính chặt lấy nhau, nhưng sau này thực sự là Hồ Quân muốn kín đáo hỏi Thường Kiếm về loại rượu này. Đúng là quá tốt! Mà điều quan trọng nhất đó là loại rượu này không hề có hại, đúng là một loại thuốc bổ dưỡng sinh. Sau này nếu cô vợ nhỏ mà để cho Hồ Quân nuôi, sẽ phải gọi là xinh đẹp như nước. Hơn nữa, trên giường…

Dĩ nhiên chuyện này phải lén lút, trong một năm vẫn chỉ có thể làm một lần, sợ rằng nếu bị cô vợ nhỏ phát hiện, có lẽ phúc lợi sẽ vụt mất hoàn toàn… Yêu thích không buông tay! Đây là lần đầu tiên của Hồ Quân. Cảm giác yêu thích không buông tay đối với phụ nữ thật ra thì, nếu suy nghĩ kĩ thêm, từ lúc bắt đầu anh đã có suy nghĩ hiếm lạ như thế đối với cô gái này. Lúc nào cô gái này nhìn thấy anh cũng giống như nhìn thấy một loài sinh vật có hại nào đó, vẻ mặt căm ghét, luôn luôn phòng bị. Dường như anh không chết cũng bị nội thương, thật sự anh hơi không dám.

Vốn đang suy nghĩ, giống như Hồng Quân* chinh chiến ngày dài, leo lên ngọn núi tuyết, vượt qua rừng rậm, khổ sở trăm phương nghìn kế mới có thể thuận lợi ôm vợ anh vào trong ngực, đâu có nghĩ tới hình như đã đạt được mục đích. Nhưng mục đích này đến quá nhanh khiến cho Hồ Quân cảm thấy khá không chân thật.

*Hồng Quân: có thể là Hồng Quân công nông Trung Quốc hoặc là Hồng Quân Liên Xô – muốn biết thêm chi tiết mời đọc thêm ở google

Hơn nữa trong lòng anh cũng rất rõ ràng, gây chuyện là không tốt. Chắc chắn rằng trong rượu của tên Thường Kiếm kia có vấn đề, nếu không với suy nghĩ của vợ anh đối với anh thì cô không thể để anh thuận lợi ăn sạch sàng sanh như vậy.

Mặc dù vợ để cho anh gặm lên gặm xuống mấy lần, hận không được liếm láp tận trong xương tủy, còn tham lam hương vị kia, thật sự nghiện như nghiện thuốc phiện.

Cả người vợ anh da thịt mềm mại… cái đó trắng như tuyết… màu mỡ non nớt… hương thơm ngào ngạt… Mở đèn để nhìn, cả người không thể tìm ra được chút màu đỏ nào, duy nhất sau tai có một nốt ruồi màu đỏ, nhưng màu sắc đỏ tươi kia hòa quyện với viền tai trắng nõn của vợ anh lại là nơi Hồ Quân yêu thích và lưu luyến nhất, cũng không biết anh đã hôn biết bao lần.

Tắt đèn, kéo rèm cửa sổ, ánh trăng ở lưng chừng núi chiếu vào cửa sổ, rọi lên mặt đất, phủ lên người vợ anh, giống hệt như một khối Dương Chi bạch ngọc*, trong suốt sáng ngời, yêu cầu đầu tóc dài hơn là được rồi…

*Dương Chi bạch ngọc (羊脂白玉): hay còn gọi là “Bạch ngọc”, “Dương Chi ngọc”, là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý. Dương Chi bạch ngọc đúng như cái tên, nổi tiếng với màu trắng, cùng sự tinh khiết, nếu có lẫn màu khác sẽ không được coi là Dương Chi bạch ngọc nữa.

Hồ Quân sờ sờ mái tóc ngắn của vợ mình, cái miệng không nhịn được lại đến gần cái miệng nhỏ nhắn lải nhải suốt ngày của cô. Tóm lại trong đêm nay Tây Tử say rượu hoàn toàn mơ hồ, sau đó lại bị Hồ Quân chơi đùa, căn bản là mệt mỏi đến mức ngủ mê man, vẫn còn trực giác phản ứng theo bản năng sinh lý. Đêm nay Hồ Quân hết liếm lại hôn, hết gặm rồi cắn không ngừng nghỉ, mặc dù ngủ mê man nhưng dù sao Tây Tử cũng không phải là người chết.

Thật ra