Pair of Vintage Old School Fru
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326463

Bình chọn: 9.5.00/10/646 lượt.

nhân dân vô dụng…”

Hồ Quân cười vui vẻ, ai ôi… chẳng qua còn chưa mừng xong đã cảm thấy cánh tay vô cùng đau đớn: “Vợ, em buông anh ra đã, em đã biết là do em uống say còn đổ oan cho người tốt!”

Tây Tử hừ hừ buông tay, vừa buông lỏng Hồ Quân lập tức ngồi dậy đã bị Tây Tử hung hăng đạp xuống giường, “Nhanh mặc quần áo vào, ghê tởm chết mất…”

Hồ Quân than vãn, cái eo… may nhờ có chiếc thảm ở bên dưới, nếu không sau khi phấn đấu một đêm, chiếc eo lập công lớn đã có thể phải chịu tội.

Hồ Quân ai oán liếc nhìn vợ anh, vợ anh đã khoác ga trải giường xuống đất, chậm rãi bước từng bước đi vào trong phòng tắm. Dáng vẻ kia, tư thế kia khiến Hồ Quân cảm thấy khá áy náy, nói thế nào đi chăng nữa thì lần đầu tiên của vợ anh mà anh cũng không biết tiết chế.

Nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua cô vợ anh cũng hết sức hăng hái, Hồ Quân nhìn xuống, vội vàng che phần dưới thân mình, ăn cả đêm mà vẫn chưa no, người anh em nên tiết chế! Nếu không về sau sẽ không có mà ăn.

Lúc Tây Tử tắm mới phát hiện cả người mình từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều có dấu vết xanh hồng khắp nơi. Da của cô trắng lại nhạy cảm, khi đó ở quân đội mỗi lần tụ máu đều phải chờ nửa tháng sau mới khỏi, sau này tập luyện thành quen trên người luôn có dấu máu tụ, nhưng từ khi chuyển nghề thật sự là chưa từng có. Hôm nay vậy mà cả người cô còn có phần nhếch nhác hơn so với lần đầu tiên luyện tập đánh nhau trong quân đội.

Tên khốn Hồ Quân này không biết ân ái thế nào, còn cắn người ta, cả người cô đều không chừa lại chỗ nào. Tây Tử xả nước nóng mới cảm giác được máu trong người di chuyển thật nhanh, gột rửa được một chút.

Cô mặc áo choàng tắm mở cửa ra ngoài, Hồ Quân đang đứng thẳng ở trước cửa phòng tắm chờ cô khiến Tây Tử hoài nghi, tên khốn này không chột dạ.

Hiển nhiên anh cũng vừa tắm rửa qua, tóc còn hơi ướt xõa xuống dưới khiến anh trẻ trung hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa trên người đều mặc quần áo thể thao màu trắng, vừa liếc mắt nhìn qua cũng cảm thấy trẻ tuổi đẹp trai, ánh mắt sáng loáng trông không giống kiểu người lương thiện.

Tây Tử tức giận trắng mặt nhìn anh, đi tới bên kia ngồi ở trên giường lau tóc cho mình. Hồ Quân vốn đang nghĩ đi lên lấy lòng lập tức bị ánh mắt sắc bén của Tây Tử bắt đứng yên.

Cô bé này thật không đáng yêu, quả thật là một trời một vực với người tối qua. Tây Tử lau tóc sau đó quàng khăn tắm trừng mắt nhìn anh, bắt đầu tiếp tục tính sổ: “Tối hôm qua tôi uống say, anh không uông say, sao không đẩy tôi ra hả?! Anh là người chết!”

Câu nói này thật sự không dễ nghe, Hồ Quân chợt phát hiện anh không thể cứng rắn như vợ anh được, anh càng cứng rắn cô càng cứng rắn, rất giống Quyên Tử. Đột nhiên Hồ Quân nhớ lại người anh em tốt Tả Hoành của anh đã dùng chiến sách đối phó với Quyên Tử nhà cậu ta, hình như anh cũng có thể đem ra dùng. Căn bản anh đã quên lúc đầu anh đã hết sức khinh thường Tả Hoành nhà người ta như thế nào…

Hồ Quân vừa nghĩ lại, chợt như được khai sáng tâm hồn, dáng vẻ oan khuất nói: “Vợ, anh cũng muốn dùng sức thật lớn, không muốn quá phóng túng, nhưng sức lực của vợ quá bản lĩnh, thật sự anh không phải là đối thủ. Lại nói hôm qua em ôm anh…”

“Im miệng…”

Mặt Tây Tử đỏ như lá cờ đỏ sao vàng, hét lớn: “Không cho nói, chuyện tối qua là do tôi xui xẻo, dù sao anh cũng không thua thiệt gì, nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không có sau đó, có biết hay không? Cũng không cho nhắc lại…”

Tây Tử ngang ngược không được tự nhiên lọt vào trong mắt Hồ Quân, đột nhiên cảm thấy chiêu này của cô bé khiến người khác yêu thích. “Quân, anh nói cho cậu biết, không nên quá nuông chiều phụ nữ, cưng chiều vợ là một sai lầm lớn. Đây chính là lời khuyên vàng ngọc của anh em, cậu nên ghi nhớ.”

Diệp Trì nhìn chằm chằm Hồ Quân nói những lời rất nghiêm túc, hiện tại tâm trạng hai người rất giống nhau nên hiểu rõ. Hôm nay vợ anh về nhà ba mẹ ngủ, Diệp Trì muốn buồn bực cũng không được vì ba mẹ vợ đã lên tiếng muốn con gái về nhà ở vài ngày. Diệp Trì không thể từ chối, anh cũng có lòng muốn về cùng vợ nhưng vợ anh hoảng sợ ngăn lại chê anh quá phiền phức.

Do Thời Tiêu bị anh chiều nên hư mất rồi, còn nhớ lúc đầu chỉ cần anh trợn mắt thôi cũng làm cô sợ hết hồn lập tức nghe lời. Bây giờ ở trong lòng vợ anh, người chồng này chỉ đáng xếp hạng thấp nhất. Giờ này tự dưng có tên tiểu tử đến nhà anh càng khiến anh thêm buồn bực, ai bảo anh quá nuông chiều cô.

Vì vậy vào lúc này đây anh và Hồ Quân hai người đang ngồi với nhau trong vườn hoa trên tầng cao nhất. Bất chợt nhớ tới câu nói đầy cảm xúc như vậy. Anh vừa dứt lời, Hồ Quân đang uống một ngụm rượu lập tức phụt cả ra ngoài.

Hồ Quân đặt rượu xuống lau miệng, cười nghiêng ngả: “Diệp Trì, cám ơn lời khuyên chân thành của cậu! Xem như chúng ta chơi thân với nhau từ nhỏ có lúc buồn bực hơn tôi cũng chưa từng thấy cậu có dáng vẻ như hiện giờ. Vậy sao lúc ở trước mặt Thời Tiêu cậu không làm giống như lúc này đi, chỉ biết ở đây nói với tôi, cậu không cảm thấy như vậy rất buồn cười à.”

Diệp Trì không quan tâm, uống một ngụm rượu vào, cười ha ha: “Tôi là đồ vô dụng, vừa cưới