
ra để
tiến hành trao đổi dọc trên con đường. Người ở nơi này còn trầm tĩnh hơn người ở phía Đông.
Một binh lính trẻ tuổi đứng tựa vào một bức tường. Người đó đội mũ lính
dạng dẹt, vành mũ kéo xuống rất thấp, không nhìn rõ mặt. Trên người mặc
một bộ quân phục xám trắng rộng rãi, có vẻ là một kẻ nhỏ gầy. Tuy rằng
là một kẻ lạ mặt xuất hiện trên đường, nhưng lại khiến những người qua
lại không nhịn được quay đầu liếc nhìn người đó. Thế nhưng lại không hề
có ai tiến lên bắt chuyện.
Bởi vì người đó đang ôm một cây súng máy vô cùng vĩ đại ở trong tay. Dường
như lớn hơn nửa người của mình. Trên súng máy còn có những vết máu lớn
màu đỏ sậm, cho thấy chủ nhân của cây súng này không phải là người hiền
lành gì.
Sau bức tường rào cao không đến mười mét là trái tim của vùng đất chết này: Nơi ở kiêm trung tâm chỉ huy của Diệp Diễm.
Người lính trẻ tuổi cứ đứng đó rất lâu không hề nhúc nhích, tựa như đã ngủ mất.
Được rồi, quả thật là cô đang ngủ. Cả đêm chạy trên đường, rốt cuộc cũng tìm được nơi ở của Diệp Diễm. Cô thật sự mệt đến mức không đi nỗi nữa.
Ngực bị bó chặt, tóc dài quấn trong mũ, trên mặt lấm lem bùn đất và các vệt
đủ màu, lại mang một cây súng máy nhuốm máu. Cô chính là chiến sĩ nhỏ
gầy lại liều mạng đó.
Đột nhiên sau lưng vang tiếng động cơ ô tô, cô hơi tỉnh táo lại, xem xét xung quanh. Tay kéo thấp vành mũ, nghiêng đầu nhìn qua.
Đó là một chiếc xe bọc thép màu xám bạc. Nhưng lớp kim loại bên ngoài
không khiến người ta có cảm giác nặng nề. Ngược lại giống như được phết
lên chất lỏng khiến nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Những binh nhì ở tòa
nhà cũ kia đều đồng loạt giơ tay lên chào, còn người lính đứng trước xe
bọc thép thì hơi cúi người.
Một người đàn ông cao lớn bước ra. Bởi vì bị vệ binh cản tầm mắt, Trình
Thanh Lam chỉ nhìn thấy đôi chân thon dài mạnh mẽ. Người đàn ông hơi
nâng tay đáp lại quân lễ của vệ binh. Chiếc mũ lính của anh ta cũng kéo
xuống rất thấp. Từ góc độ của Trình Thanh Lam, cô chỉ có thể nhìn thấy
đôi mắt sâu không thấy đáy chợt lóe lên. Người đàn ông kia liền cúi
người ngồi vào xe. Trong chớp mắt chiếc xe bọc thép đã không thấy bóng
dáng.
Người này có phải Diệp Diễm không? Xem ra cũng hơi giống. Anh ta định đi đâu?
Vừa đúng lúc, Trình Thanh Lam nghe thấy rõ hai vệ binh đứng ở cửa khẽ thì
thầm: “Nghe nói sáng nay sau khi đi tuần tra toàn bộ đội cảnh vệ, buổi
chiều lão đại sẽ ra chợ nhận hàng.”
“Ừ. Nghe nói lão đại mua phụ nữ ở Nam Thành.”
“Tuyệt! Quả thật đàn bà ở đây ít quá! Mà sao chỉ mua một người vậy?”
“Nghe nói biên phòng Nam Thành kiểm soát rất nghiêm….”
Trình Thanh Lam lùi về rồi kéo thấp vành mũ.
Buổi chiều Diệp Diễm sẽ ra chợ? Đó là một cơ hội tốt. Cô khiêng súng lên,
men theo vách tường không một bóng người, lẻn vào con hẻm nhỏ rồi rời
đi.
Lúc còn ở cùng Đinh Nhất, cô vẫn chưa phát hiện ra thính lực của mình cực
tốt. Bởi vì bên cạnh cô chỉ có mỗi mình Đinh Nhất, mà Đinh Nhất ngoài
việc nói chuyện với cô ra thì cũng không nói với ai khác. Lúc đó, cô chỉ nghĩ là thị lực của mình dường như đã trở nên tốt bất ngờ. Sáng nay sau khi bước chân vào khu dân cư tương đối phồn thịnh này, cô mới phát hiện được thì ra thính lực của cô cũng trở nên rõ đến lạ thường. Nếu không
phải bây giờ đã là hai trăm năm sau, cô còn thật sự sẽ cho rằng mình là
một cao thủ võ lâm.
Có lẽ là sự thay đổi của cơ thể do xuyên không mà ra ư? Cô cười cười, cũng không tiếp tục nghiên cứu thêm.
Tối hôm qua khi rời khỏi nơi ở của Đinh Nhất, cô cũng hơi suy xét lại đối
sách của bản thân. Trực tiếp đuổi theo Trần Giai Tân ư? Không được! Nếu
buông tay chịu trói, ai có thể cam đoan sự an toàn của cô đây? Cách tốt
nhất là phải có một cơ hội, một cơ hội để cô có thể ngang hàng ngang vế
nói chuyện với Diệp Diễm.
Nhưng vừa rồi khi nghe thấy bọn lính bàn luận chuyện Diệp Diễm lại đến Nam
Thành mua phụ nữ, cô chỉ cảm thấy khinh bỉ. Tuy rằng không biết anh ta
dùng cách gì vượt qua phòng tuyến để mua phụ nữ, thế nhưng việc mua bán
mạng người chắc cũng chỉ để thỏa mãn bản thân thôi. Thật đúng là mặt
người dạ thú!
Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy bản thân không vội vã xuất hiện là hoàn toàn đúng!
Cô dễ dàng biết được vị trí chợ từ người đi đường. Nhưng người đàn ông bị
hỏi kia lại nhìn Trình Thanh Lam chằm chằm, cho đến khi Trình Thanh Lam
quơ quơ khẩu súng với anh ta, anh ta mới thu hồi tầm mắt.
Cái gọi là chợ, cũng chỉ là một khu toàn những kho hàng bị bỏ hoang. Ở giữa là một quảng trường rộng, bốn phía đều là các kho hàng lớn. Có nơi
chuyên bán lương thực, chuyên bán khoáng thạch; còn bán vũ khí trao tay, thậm chí còn bán chó, sư tử và các loại động vật khác. Sự hủy diệt của
chiến tranh đã khiến xã hội nơi đây trở về hình thái nguyên thủy.
Duy chỉ không thấy là nơi buôn bán phụ nữ. Trình Thanh Lam cúi thấp đầu, đi dọc theo mỗi gian của kho hàng. Quả nhiên, có một kho hàng vắng tanh
không một bóng người nằm ở phía Đông Nam cách quảng trường xa nhất. Cô
thấy có hai người đàn ông đứng trước cửa kho hàng. Họ không mặc quân
trang, miệng ngậm điếu thuốc. Một người