
tự châm còn một người thì xin
một tý mồi lửa.
Trình Thanh Lam nép sát vào bên vách tường của kho hàng, ngồi xổm xuống, nghe trộm cuộc trò chuyện của bọn họ.
“Khi nào lão đại tới?”
“Nhanh thôi.”
“Anh nói xem, chúng ta thuận lợi hộ tống cô ta đến đây có phải lão đại sẽ thưởng không?”
“Ha ha, đừng nghĩ là tôi không nhìn ra, anh thích cô gái đó đúng không?”
“Một cô gái rất tốt, sao lại bị bán đến vùng đất chết này? Ở đây, chẳng phải là trở thành vợ của trăm người sao?” Người đàn ông thở dài.
Hai người yên lặng một lát. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Trình Thanh Lam rút ra một cây súng gây tê, nhắm về phía họ.
Hai tiếng “bụp, bụp” nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hai người đàn ông
không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã nhào xuống. Trình Thanh Lam thu hồi
trang bị toàn thân, nhanh chóng vọt tới cửa kho hàng. Cô kéo hai người
đàn ông đến mặt sau của kho hàng giấu đi, rồi trở lại cửa. Cô thoáng
nhìn thấy một công tắc bên phải cánh cửa kim loại, cô ấn vào, cánh cửa
kim loại từ từ mở ra.
Đó là một kho hàng trống không. Chỉ có một bóng dáng gầy yếu đang núp ở
trong góc. Nhìn thấy cửa mở, cô ta đột nhiên ngẩng đầu. Trên gương mặt
thanh tú là đôi mắt sáng ngời cảnh giác nhìn Trình Thanh Lam.
“Cô đừng sợ, tôi tới cứu cô ra ngoài.” Trình Thanh Lam đưa tay về phía cô
gái. Thấy cô ta vẫn sợ mình, Trình Thanh Lam cười khổ. Nhìn thấy bên
cạnh có để một chậu nước sạch và vài miếng bánh quy, cô đi đến lấy nước
rửa mặt sạch sẽ.
“Nhìn đi, tôi cũng là con gái. Tôi sẽ không hại cô.” Cô nói.
“Tôi không đi.” Cô gái lắc đầu, “Tôi không trở về được.”
“Ít nhất cũng phải rời khỏi nơi này!” Trình Thanh Lam hơi khó hiểu.
“Đi đâu? Tôi nghe nói đây là vùng đất của Zombie, tôi không muốn chết!” Cô
gái rưng rưng nói, “Ba, ông nội và bà nội đều đã chết, tôi tự nguyện bán tới đây để có tiền chữa bệnh cho mẹ.”
Trình Thanh Lam ngây người một chút, lát sau lại nói: “Mau, chúng ta đổi quần áo.”
“Hả?”
“Cô mặc quần áo của tôi, lấy súng của tôi, đi dọc theo đường lớn về phía
Đông. Khoảng chừng bốn giờ, cô sẽ nhìn thấy một con chó lớn đang trông
coi một chiếc mô tô điện. Cô lái nó đi về phía Đông tìm một người đàn
ông tên Đinh Nhất. Anh ấy là người tốt, nhất định sẽ bảo vệ cô. Tôi cũng được anh ấy cứu.” Nhìn thấy đôi mắt của cô gái rõ ràng sáng lên nhưng
vẫn cắn môi, Trình Thanh Lam nói tiếp, “Còn tốt hơn là ở đây, trở thành
đồ chơi của mấy trăm tên đàn ông!”
“Vậy còn cô thì sao?” Cô gái cảm kích nhìn cô.
“Tôi?” Trình Thanh Lam khoát tay, “Tôi không sao! Tôi chủ yếu tới đây tìm người. Giả thành cô không chừng còn giúp tôi nữa kìa!”
Tuy rằng không hiểu ý của Trình Thanh Lam lắm nhưng cô gái vẫn nghe lời cởi quần áo ra, mặc áo khoác quân đội và giày của Trình Thanh Lam, làm dơ mặt, bó người, biến mất ở ngã rẽ nơi con đường mòn phía sau kho hàng.
Lúc này Trình Thanh Lam đã cởi hết ra, chỉ còn lại chiếc quần ngắn bó sát
có quai đeo. Cô sợ Diệp Diễm có thể nhận ra cách ăn mặc đặc trưng của cô là quần ngắn có quai đeo, nên cô phải ngụy trang cho thật giống một cô
gái bị bán đến đây. Vì thế, cô không thể không liếc nhìn trang phục của cô gái để lại ở trong góc.
Đó có lẽ là quần áo mà bọn buôn người bắt cô gái kia mặc. Một bộ đồ lót
màu đỏ tím. Chúng được nối liền bằng một lớp lụa mỏng màu đen mềm mại
đến không ngờ.
Người thời đại này, quả là… có khẩu vị kinh tởm.
Trình Thanh Lam hiểu rõ chắc chắn Diệp Diễm trong truyền thuyết kia nhất định sẽ đích thân kiểm tra món hàng quý giá này. Nếu đến lúc đó Diệp lão đại đến gần cô không hề phòng bị, con dao nhỏ
được giấu trong tay cô sẽ kề ngay động mạch cổ của anh ta. Như thế việc
nói chuyện chẳng phải sẽ thoải mái hơn rất nhiều sao?
Sức chiến đấu của Trình Thanh Lam đã qua khổ luyện trong thời gian dài, nên cô nóng lòng muốn thử. Được rồi, không vào hang cọp làm sao bắt được
cọp con? Trình Thanh Lam không dám khép lại cửa kho hàng. Vì sợ sẽ không biết được tình huống bên ngoài. Cô ra ngoài thăm dò, thấy hai bên trái
phải đều không có ai. Cô yên tâm thoải mái quay trở về. Tránh khỏi nơi
có ánh sáng, cô cởi áo hai dây quần soóc, nhét vào ba lô, thay bộ đồ màu đỏ tím kia. Thế mà bộ đồ này lại vô cùng vừa vặn với cô. Thậm chí chiếc áo lót kia cũng bao trùm vừa khít nơi tròn trịa của cô.
Nhưng sau khi thay xong, cô lại hơi hối hận. Lớp voan mỏng màu đen như ẩn như hiện kia quả thật quá mức nổi bật, bản thân cô cũng cảm thấy thật sự….
quá dung tục.
Cô hơi mất tự nhiên kéo kéo phía trên, lại chỉnh sửa phía dưới. Thậm chí
cô có thể tưởng tượng được nhìn từ phía sau lưng sẽ như thế nào….
Thôi! Vẫn nên cởi ra đi! Cô vừa thoáng nghĩ, đang định nâng tay, lại bỗng
nhiên dừng lại, khóe mắt cô vừa lướt thấy một bóng đen!
Một bóng đen! Vậy mà cô lại không thể nghe thấy chút âm thanh nào?!
Tay phải cô nhanh chóng cầm lấy súng máy tựa vào tường, nhắm ngay vào bóng
dáng cao lớn ngay cửa kho hàng. Cô ngẩng đầu, lại không tự chủ mà ngây
ngẩn.
Vậy mà…. đó không phải là người.
Ánh mặt trời giữa trưa như xé rách khoảng đất trống kia. Một tên đàn ông
cao lớn cương trực trầm mặc đứn