The Soda Pop
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 7.5.00/10/530 lượt.

g ngay cửa ra vào, giống như một bức điêu khắc. Đôi mắt của anh ta sáng ngời xinh đẹp hơn bất cứ người nào mà cô

từng thấy. Ánh mắt của anh ta lướt qua người cô, sau khi kinh diễm qua

đi chỉ còn vẻ thất thần. Dường như thời gian đã bị đóng băng lại, dường

toàn bộ thế giới này chỉ còn lại mình cô….

Người thú này khác hẳn tên quái thú của Hồng lão đại. Quái thú cao lớn, hung

mãn và xấu xí. Mà người thú này, thân hình cao lớn nhưng không thô kệch, cơ bắp rắn chắc, tứ chi thon dài. Anh ta mặc áo sơ mi quân đội màu xanh nhạt và chiếc quần dài, trên cổ là lớp lông rậm thô ráp. Đầu của anh ta có gần giống đầu hổ, điểm khác chính là không có vằn lông trên trán.

Hai chiếc răng nanh sắc nhọn như ẩn như hiện. Đôi mắt anh ta lại thuộc

về loài người, đen láy và sáng ngời dị thường.

Đây thậm chí là một người thú vô cùng tinh khiết đẹp mắt. Trong lúc đó

Trình Thanh Lam không hề thấy anh ta khó coi. Có lẽ do khí chất thanh

thiết trầm ổn của anh. Trình Thanh Lam đã từng bị người đàn ông khác

nhìn chăm chú, nhưng lại chưa bao giờ bị một người thú giống đực nhìn

không hề kiêng nể như thế. Trong ánh mắt anh ta không có dục vọng làm

lòng người hoảng sợ, chỉ đơn giản là sự si mê của giống đực với giống

cái. Điểm chết người là, trái tim của Trình Thanh Lam còn đập rộn ràng

vì ánh mắt của anh ta, mặt còn hơi hơi nóng lên nữa.

Luống cuống cái gì? Anh ta là người thú, không phải đàn ông! Cô tự nói với mình.

Trình Thanh Lam ghìm súng, chậm rãi tới gần: “Anh là ai? Anh nhìn thấy gì rồi hả?”

Ánh mắt anh ta chợt lóe sáng, có lúc còn có hơi thất thần khiến Trình Thanh Lam giật cả mình: “Anh, vừa rồi anh nhìn lén tôi thay quần áo phải

không??”

Người thú yên lặng, lại hơi hoài nghi vì câu hỏi của cô. Ánh mắt vô cùng lo

lắng của anh ta hơi dao động tại đường cong trắng trẻo tinh tế sau lớp

lụa đen. Đầu Trình Thanh Lam trống rỗng. Thân thể của cô bị tên bán thú

này thấy hết rồi!

Cô ghìm súng, tới gần anh ta một chút, lại bỗng nhiên có ảo giác, tai của anh ta vểnh lên, răng nanh cũng hơi vươn ra một chút.

“Rất đẹp.” Người thú bỗng nhiên mở miệng, tiếng nói không ngờ lại trầm ấm êm tai như dòng chảy róc rách. Ánh mắt của anh ta chợt tắt, vẻ kinh diễm

và thất thần vừa rồi đã không còn. Nhưng ánh mắt chăm chú nhìn cô lại

vẫn mang theo sự nóng bỏng.

Thân mình Trình Thanh Lam hóa đá. Một tay nắm lấy chiếc áo khoác màu đen ném dưới đất của cô gái kia bao kín lấy mình.

“Buông súng.” Người thú nhìn cô đang lấy chiếc áo đen quấn lại thân thể càng

khiến đường cong lả lướt hiện rõ hơn, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm:

“Tôi không có vũ khí, cũng không có ác ý.” Anh buông tay.

“Anh tới mua hàng?” Trình Thanh Lam nhìn thấy trên tay anh ta cằm một cái hộp, trong đó có mấy viên khoáng thạch lấp lánh.

Người thú gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi có thể biết tên em không?”

Dưới cái nhìn chăm chú nóng bỏng lại hơi say mê của anh ta, mặt Trình Thanh

Lam dần nóng lên. Sao lại thế?Anh ta cũng chỉ là một người thú thôi

mà....

Nhưng một giọng nói khác lại cất lên trong lòng: Nhưng anh ta là người tinh

khiết, trầm ổn nhất trong số tất cả những người đàn ông mà cô từng gặp!

Cô đành nhìn về hướng ngực anh ta, lại bắt gặp cơ bắp màu đồng nơi cổ

anh ta hơi phập phồng, cô nói hơi mất tự nhiên: “Tôi có việc ở đây. Anh

nhanh chóng rời khỏi đây đi.”

Người thú lại tiến lên một bước tới phía nòng súng của cô: “Em có thể.... gọi tôi là A Thành. Em gặp phiền phức à?”

“Tôi đang đợi Diệp lão đại. Anh ta hẹn gặp tôi nói chuyện.” Trình Thanh Lam

thấy anh ta tới gần liền lui lại phía sau một bước nhỏ theo bản năng. Vì thế cô lại thấy anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười.

Người thú ở thế giới này là sự tồn tại biến dị hèn mọn. Họ thường bị bắt làm

nô lê và bị loài người khinh bỉ. Thế nhưng một người thú hèn mọn như vậy lại có nụ cười....vô cùng thu hút. Đó là một nụ cười nam tính dịu dàng

và trầm ổn.

“Em đến từ Nam Thành?” Người thú giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy nòng súng của

cô, “Buông súng đi! Tôi cam đoan sẽ không làm hại em. Nếu không em cứ

bắn chết tôi!”

Nhìn anh ta tay không vũ khí, cũng không có vẻ hung ác. Nếu anh ta thực sự

có lòng quấy rối, cô tin rằng bản thân mình có thể khống chế anh ta.

Huống chi, lời nói của anh ta khiến cho người khác không tự chủ được mà

một lòng tin tưởng. Cô nghe theo lời anh ta buông súng xuống, cũng lùi

lại hai bước bảo trì khoảng cách an toàn với anh ta.

“A Thành phải không? Tôi không phải đến từ Nam Thành.” Cô đáp: “Tôi là Trình Thanh Lam.”

“Trình....Thanh...Lam....” Người thú chậm rãi lặp lại rồi ghi nhớ cái tên này, “Rất đẹp. Vậy em

đến đây bằng cách nào vậy? Trước kia chưa từng thấy em?”

Tay áo sơ mi của người thú hơi kéo lên, cánh tay dài khoanh trước ngực. Cơ

thể hấp dẫn dựa trên vách tường. Hai chân dài thẳng tắp bắt chéo vào

nhau, in lên tường một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Dưới ánh mặt trời, bộ

lông rậm rạp trên cổ anh ta trở nên cực kì mềm mại sạch sẽ. Ánh mắt của

anh ta trầm ổn chín chắn hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp.

Trình Thanh Lam nói: “Lai lịch của tôi rất phức tạp