XtGem Forum catalog
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

rên biển tạt

vào bờ cát mềm mại.

Tới vùng đất chết, chắc chắn Hồng lão đại và quái thú đã khiến cô kinh hồn

bạt vía nhiều ngày. Mà Đinh Nhất, người lính đánh thuê có nụ cười lãng

tử, nói rằng sẽ bảo vệ cô mãi mãi, không thể nghi ngờ là chỗ dựa vững

chắc nhất của cô. Nhưng sự che chở không cần nguyên do, những bí mật như có như không khiến cô không thể nào kháng cự, lại sinh lòng cảnh giác.

Trước mặt người đàn ông mang gien bán thú và thân phận hèn mọn này, một tên

lính quèn, một kẻ chưa quen biết được bao lâu, một kẻ không có quan hệ

gì với cô cả, lại có thể là giống đực đầu tiên khiến cô yên tâm và cảm

động trong chuỗi ngày dài nơi đây. Tay hai người nắm chặt, không mang

theo chút dục vọng và mưu tính nào, chẳng qua cô mang tới cho anh cảm

giác mềm mại ấm áp, còn anh mang tới cho cô cảm giác ấm áp yên ổn. Tựa

như hai người bạn thân quen lâu năm, chỉ là cái nắm tay đơn giản, liếc

nhìn lẫn nhau.

Thật ra cô chưa nói gì nhưng cũng muốn biết thêm chút về anh.

“Được rồi!” Cô thở dài một hơi, “Tùy anh.” Ánh mắt của cô chợt trở nên kiên

định, “Binh lính bán thú A Thành, tôi không nhu nhược như vẻ bề ngoài.

Lát nữa Diệp Diễm tới đây, anh không cần lên tiếng, tôi cũng sẽ cố hết

sức để bảo vệ anh.”

A Thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo như nước biển và chóp mũi hơi vểnh thanh tú quật cường mà không lên tiếng. Sau đó mới thốt lên một chữ trầm ấm: “Được.”

Cô muốn bảo vệ anh? Một phụ nữ muốn bảo vệ một bán thú? Tay trái đặt bên

người mình của bán thú đột nhiên siết chặt lại trong vô thức, rồi lại

buông ra. Anh phát hiện bản thân mình lại muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia của cô.

Nhưng cô lại không hề phát hiện ra, tay cô cho vào trong ba lô của mình lấy

ra một miếng thịt khô. Cô cắn một miếng rồi ném nửa còn lại cho anh. Anh chìa tay ra bắt lấy.

“Ăn chút đi! Bổ sung năng lượng!” Cô nói với vẻ rất thành thạo.

“Ừm.” Bán thú lặng lẽ cắn thịt khô, mùi vị cũng được. Ngẩng đầu lên lại thấy

hàm răng nho nhỏ trắng tinh trong đôi môi đỏ của cô đang cắn miếng thịt

khô, để lại dấu răng nhạt.

Chết. . . . . . tiệt!

Miếng thịt khô cực kỳ hiếm hoi trên vùng đất chết này đột nhiên trở nên nhạt

nhẽo vô vị. Yết hầu chợt siết chặt, anh nhìn chằm chằm vào cô. Cô tỏ vẻ

“Hiểu rồi”, cắn một miếng thịt khô rồi lấy một bình nước nhỏ từ trong ba lô ra, nói không rõ tiếng: “Khô quá hả? Đây!”

Nhận lấy bình nước, bán thú cười tự giễu, ngửa đầu uống sạch để dập tắt sự

khó chịu ngứa ngáy trong lòng. Cúi đầu lại liếc thấy cô trừng lớn hai

mắt, dáng vẻ không nỡ. Bán thú chợt bật cười: “Chỉ có một bình nước?”

“Ặc. . . . . .” Cô khoát tay, “Không sao đâu.”

Ngón tay cái của bán thú nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, giọng điệu dịu dàng: “Đừng lo. Nhà tôi còn chút nước và đồ ăn, đều cho em hết.”

“Được! Cảm ơn!” Mày cô giãn ra, cười nói sang sảng, “Nếu tôi có thể thuận lợi giải quyết vấn đề với Diệp Diễm rồi hẵng nói.”

Ăn uống no đủ, dưới yêu cầu của Trình Thanh Lam, hai người buông bàn tay

đã nắm chặt rất lâu ra. Hoàng hôn trải dần về phía tây, lúc chạng vạng,

cửa nhà kho không hề mong đợi lại được bao phủ bởi ánh trời chiều màu vàng kim.

Đối diện cửa nhà kho là bức tường của một nhà kho khác ở đằng trước. Xung

quanh nhà kho vẫn im ắng như cũ, nhưng Trình Thanh Lam lại nghe thấy

chấn động trong không khí. Cô trấn tĩnh tập trung, quả nhiên nghe thấy

tiếng động cơ truyền tới từ rất xa. Phân biệt kỹ càng, âm thanh này

giống với tiếng xe bọc thép cô nghe thấy trước cửa nhà Diệp Diễm sáng

nay.

Cô hết sức tập trung, cũng không chú ý A Thành ở bên cạnh hơi nhíu mày.

“Diệp Diễm tới rồi.” Trình Thanh Lam nhìn A Thành, cô giải thích, “Thính giác của tôi tốt hơn người bình thường, cho nên có thể nghe thấy tiếng động

từ rất xa.” Thấy anh gật đầu, Trình Thanh Lam hít sâu một hơi rồi đứng

lên. A Thành cũng lập tức đứng lên. Anh cao hơn cô nửa cái đầu, thân

hình cao lớn tĩnh lặng đứng sừng sững trước mặt cô.

“A Thành, tôi không phải là người của thời đại này. Tôi đến từ năm 2010,

hơn hai trăm năm trước.” Thấy anh đột nhiên nhíu mày, nhìn cô đầy kinh

ngạc, cô nói bình thản, “Đừng hỏi tôi vì sao, bản thân tôi cũng không

biết vì sao vừa tỉnh lại đã xuyên không tới đây. Tôi cũng muốn tìm ra

đáp án. Có phải rất khó tin không?”

“Không.” A Thành nhìn nụ cười gượng của cô, giọng điệu ôn hòa kiên định, “Tôi

tin em. Nghe nói vài thập niên trước chính phủ nghiên cứu chế tạo ra cỗ

máy thời gian, kênh khoa học đã từng đưa tin. Nhưng về sau không thấy đả động gì nữa, có người nói là trò bịp bợm.”

Ánh mắt Trình Thanh Lam sáng lên. Ngay cả anh cũng từng nghe nói, xem ra cỗ máy thời gian thật sự tồn tại. Nghe thấy tiếng động cơ trầm thấp càng

lúc càng gần, cô nhìn anh bằng ánh mắt bừng sáng: “Dù là nguyên nhân gì

đi nữa, tôi nhất định sẽ tìm ra đáp án. Mấy ngày trước, tôi phát hiện ra có người đã cài đặt thiết bị trên người mình.” Thấy mắt anh trầm xuống, cô mỉm cười: “Xem đồ tốt nhé! Anh xem đây!” Cô vén chiếc áo khoác đen

bao quanh người, nhìn anh rồi duỗi tay về phía dưới rốn mình. Ánh mắt

người thú khóa trên người cô