
m những đồ đó.
Anh cả ngày phải huấn luyện, thể lực tiêu hao rất lớn, thích khẩu vị
nặng cho nên cô chỉ làm thêm chút rau trộn có thể để được lâu một chút.
Chỉ là không ngờ chỗ này lại vắng vẻ như vậy, ở dưới chân núi đã phải đăng
ký rồi nếu không khi tự tiện xông vào khu vực quân sự trọng điểm, bị bắn chết cũng không chịu trách nhiệm. Triệu Phương Nghị ở trên núi vừa nghe nói có vợ đến tìm còn tưởng rằng Dương Chính ủy nói đùa liền lái xe đến chân núi nhìn một chút, khi nhìn tận mắt liền tự nhủ đây không phải là
cô dâu nhỏ của mình hay sao!
Còn chưa kịp vui mừng trong đầu thì lại chợt nghĩ cô làm sao có thể đến đây được!
"Em lái xe tới đây!" Điền Mật Nhi đưa tay chỉ vào chiếc xe Ford ở sau lưng mình.
Liền sau đó Triệu Phương Nghị đã có thể nghe thấy tiếng cắn răng của chính
mình rồi, nhìn ra được cô ba ngày không bị đánh sẽ phải nhảy lên nóc nhà mà lật ngói. Điền Mật Nhi cũng không ngốc, dĩ nhiên có thể nhìn ra anh
có dấu hiệu sắp bùng nổ, nên kéo kéo góc áo của anh trong giọng nói còn
mang theo chút ủy khuất: "Bây giờ anh được nghỉ lại không thể về được,
người ta chỉ là nhớ anh quá thôi mà!"
Lấy nhu thắng cương, nhất
định có thể kìm chế, thép đang cứng rắn thì bỗng nhiên lại có sợi chỉ
mềm mại lượn quanh. Anh cũng biết là làm quân tẩu cũng không dễ, không
hưởng thụ được sự che chở của chồng mình lại còn phải một tay chèo chống trong nhà. Vợ anh tuổi còn trẻ, lại rời nhà ra bên ngoài đi học cho nên trong lòng càng thêm không có cảm giác an toàn.
Giúp cô đem xe
đỗ ngay ngắn ở dưới chân núi, từ sau cốp xe đem mấy túi đồ chuyển sang
xe của anh rồi Triệu Phương Nghị lấy tay đỡ cô ngồi lên chiếc Jeep quân
dụng hung hãn kia của mình. Toát mồ hôi, không thể tưởng tượng chính cô
còn có thể ngồi lên chiếc xe như vậy, xe này so với Hummer còn uy vũ
hơn, hôm nay cô ăn mặc cũng rất tỉ mỉ chỉn chu, giày đế bằng, váy bó sát người, kết hợp với áo sơ mi hơi dài. Một thân trang phục chín chắn
nhưng lại khó nén được hơi thở thanh xuân, không những thế còn làm tăng
thêm vài phần quyến rũ của một thiếu phụ nữa.
Sau khi qua cửa,
một đường lên núi bốn bề vắng lặng, Điền Mật Nhi ghé vào tai của Triệu
Phương Nghị nói thầm một câu. Triệu Phương Nghị liền ‘ hừ ’ một tiếng,
đây là cái gì lại muốn biến thành yêu tinh rồi, đặc biệt tới đây để đả
kích kiêu ngạo, tự chủ của anh đây mà.
Lấy tay kéo gương mặt nhỏ
xinh đẹp của cô qua nặng nề hôn một cái rồi cắn răng nghiến lợi nói:
"Chờ xem, xem anh xử lý em như thế nào, đến lúc đó có cầu xin tha thứ
cũng không được."
Bàn tay nhỏ bé của Điền Mật Nhi vươn tới đáy
quần của anh sờ soạng một cái rồi nói: "Hai phần tiền mua được một cái
chai, làm được hãy nói! Mảnh đất ở nơi này đã bày ra rồi, nếu không canh tác thì sắp bị hạn hán chết rồi."
Hai vợ chồng ở chung một chỗ,
nói chuyện cũng không có gì kiêng kỵ, mặc kệ ở bên ngoài có chính trực
hay nghiêm túc cỡ nào khi lên giường cũng đều phải cởi quần ra cả. Cho
nên nói nghiêm nghị như mùa đông lạnh giá đó là đối người ngoài, còn khi cùng với người nhà thì lại giống như mùa xuân ôn hòa vậy, hai vợ chồng
dính nhau như sam thì càng làm trăm hoa đua nở rồi !
Triệu Phương Nghị vừa lái xe vào trong bản doanh thì đã nhìn thấy đám binh sĩ chia
làm hai đội trên người mặc quần áo nguỵ trang, trên vai còn cõng thêm
sức nặng, trên mặt bôi đủ mọi màu sắc đang nhiệt liệt hoan nghênh, một
dãy nụ cười sáng lạn răng trắng như tuyết, đang vỗ tay hăng say .
Bày ra thế trận lớn như vậy khiến cho Điền Mật Nhi có chút cảm giác như dê
vào miệng cọp, phía sau lưng liền toát lên khí lạnh. Triệu Phương Nghị
xuống xe, đi vòng qua bên kia đỡ Điền Mật Nhi xuống.
"Đều chen
lấn ở đây làm cái gì! Động tác quy định đã hoàn thành hết rồi sao! Chờ
bị giáo huấn đúng không!" Triệu Phương Nghị mắt nhìn chằm chằm, mười
phần hung dữ, trên người cũng một thân nguỵ trang, kéo tay áo lên làm lộ ra cánh tay bền chắc màu mật ong. Huấn luyện những người này cũng giống như huấn luyện học sinh tiểu học, đừng xem quân đội quy củ nghiêm ngặt, nếu không có bản lãnh thật sự thì cũng không thể chế ngự nổi những thứ
đồ ba gai này, có thể tới nới này xây dựng chế độ mới thì không quân
nhân nào lại không phải là người nổi bật. Vừa mới bắt đầu cũng không
chịu phục, nhưng qua hai tháng huấn luyện thì tất cả đối với đại đội
trưởng Triệu Phương Nghị này đều là tâm phục khẩu phục .
Điền Mật Nhi nhìn ánh mắt lấp lánh đang toát ra! Thật là rất có khí thế, vô cùng uy vũ! ! !
Lúc này Dương Chính ủy cũng đi tới, bộ mặt hiền hòa lương thiện, vừa nhìn
liền biết rất thích hợp làm công tác tư tưởng chính trị, nắm lấy tay
Điền Mật Nhi, nói: "Em dâu em là người đầu tiên đến đại đội này để thăm
người thân đấy, đương nhiên là phải trịnh trọng hoan nghênh một chút! Ở
nhà ăn cũng đã chuẩn bị tiệc chào mừng rồi."
"Thật ngại quá, một
lát nữa tôi còn phải trở về, không cần phải phiền toái như vậy!" Điền
Mật Nhi nhún nhường nói, tới đây chính là muốn nhìn chồng mình một chút, cũng không muốn gây phiền toái cho người khác.
"Không phiền
toái! Có em dâu đến thă