
oại hỏi thăm tình hình gần đây của Điền Mật Nhi, không ngờ trong nhà chỉ có ông cụ cùng cảnh vệ viên.
"Ha ha, điều này chứng minh con dâu của con rất ưu tú, con mắt chị dâu lại
cao như vậy, mọi người ai cũng vài phần kính trọng, bình thường cha xem
chị ấy có cùng ai thân thiết như vậy đâu, cho tới bây giờ cũng chỉ có xã giao và xa lánh ." "Tất nhiên, đứa nhỏ này rất tốt! Con cũng không cần
phải khoe công nữa, cha đã sớm nhớ kỹ rồi!"
Khi khai giảng đã có
Điền Dã dẫn dắt, Điền Mật Nhi mừng rỡ vì đã có thể được tự do rồi trước
tiên liền muốn ra ngoài ở, bao giờ được nghỉ tết mới trở về Triệu gia.
Trâu Tĩnh thật không dễ dàng mới có một người nói chuyện hợp ý như vậy
dĩ nhiên là không đồng ý để cô ở bên ngoài thuê phòng trọ rồi, huống chi còn được chú ba dặn dò như vậy.
Nhưng Điền Dã và Điền Mật Nhi
cũng có ý nghĩ của riêng mình, dù sao cũng chỉ là thân thích, có một câu nói rất hay đó là xa thơm gần thối. Liền mượn cớ thuê phòng để dễ dàng
nghỉ ngơi, coi như buổi tối không ở nhưng buổi trưa cũng có thể nghỉ một lát, cũng đã nộp tiền phòng rồi. Ký túc xá nữ của khoa ngoại ngữ cũng
đã xây dựng lâu đời, căn phòng cũng không lớn, nhưng người ở cũng ít,
một phòng có hai giường tầng dành cho bốn người, so với lầu mới tuy rằng không rộng rãi bằng nhưng so với tám người ở một phòng thì yên tĩnh hơn nhiều.
Phòng này có bốn cô gái trẻ cùng một dạng với Điền Mật
Nhi, không ở lại qua đêm. Cô gái tên Chu Tuyết, người cao gầy xinh đẹp,
giống như có thật nhiều chuyện để nói liền chọn cái giường ở bên dưới.
Tống Kha, người mảnh khảnh đeo kính nhưng lại không nói nhiều, luôn thể
hiện dáng vẻ tôi là học sinh giỏi đừng có quấy rầy tôi học tập, nhưng
Điền Mật Nhi luôn có thể cảm thấy áp lực đến từ con người của cô ấy, nếu dùng câu nói của đời sau để mô tả thì có thể nói cô ấy rất có thể nắm
giữ khí thế của toàn trường.
Tống Hiểu Hoan thì điềm đạm đáng
yêu, người và tên hoàn toàn khác biệt, luôn mở mắt to trông tựa như em
bé vậy rất đáng yêu, nhưng sau khi ở chung mới phát hiện cô ấy rất có
tâm kế. Tổng thể mà nói, trong phòng trừ Tống Kha có tướng mạo bình
thường, thì ba cô gái còn lại đều có hương có sắc cả. Chu Tuyết bắt mắt
xinh đẹp động lòng người, Tống Hiểu Hoan như hoa như ngọc an tĩnh đáng
yêu, còn Điền Mật Nhi điềm tĩnh dịu dàng hút hồn con mắt người khác.
So với nhiều người vì đã từng trải nên Điền Mật Nhi càng trầm tĩnh hơn,
không tranh không đoạt, không kiêu ngạo không tự ti, cảm giác có chút cô độc. Hơn nữa trời sinh đã mỹ lệ, dù không chút phấn son nhưng so với
Chu Tuyết ăn mặc hợp thời lại được lòng người hơn.
Đừng nghĩ hiện tại việc truyền tin thấp kém truyền bá rất chậm, nhưng vàng đến chỗ nào cũng đều sáng lên cả, huống chi lại là sinh viên tài cao đứng đầu trong các đại mỹ nữ, thông minh và xinh đẹp tuyệt đối tồn tại song song. Ngay cả ngoại hiệu Điền giai nhân không biết như thế nào cũng đã lan truyền
đến đây, mới vừa tựu trường không được bao lâu, mà đông đảo bạn học sau nhiều phen so sánh đã tôn Điền Mật Nhi là hoa khôi của khoa ngoại ngữ
rồi. Mấy người trong phòng bọn họ cũng không đi theo trào lưu kia, cũng
giống như các phòng khác xếp từ lớn đến nhỏ, đều nói mỹ nữ trời sinh
không hợp nhau, huống chi một phòng bốn người có đến ba người là mỹ nữ.
Còn dư lại một người cũng rất có duyên nên tất cả mọi người đều muốn lôi kéo.
"Tống Kha cậu giúp mình đổ nước vào trong chậu được chứ!
!Mình sợ!" Tống Hiểu Hoan mắt to liền rưng rưng như đang vô cùng đang
kinh sợ. Tống Kha âm thầm trừng mắt, MD, cũng không biết đám sói kia hâm mộ cô ta cái gì, nếu có thể thì cô mong sao có thể làm cho bọn họ thay
đổi .
"Sợ thì thôi đi!" nước chỉ hơi nóng thôi mà, tiểu khả ái sợ hãi về tình thì còn có thể tha thứ được, đằng này.
"Tống Kha sao cậu lại như vậy! Hơi nước trong phòng tắm bốc lên hừng hực vô
cùng dọa người, rất dễ bị bỏng tay. Chúng ta cũng cùng họ Tống, nên cậu
hãy chiếu cố mình chút đi?" Nước mắt cũng tràn ra khóe mi rồi, mặt đầy
hi vọng nhìn Tống Kha, nếu mà cô dám nói một chữ không thì lập tức sẽ
khóc cho cô xem.
Tống Kha muốn khóc, cô thế nào lại xui xẻo như
vậy liền cũng họ Tống đây, họ Tống tôi đắc tội với người nào!? Tôi họ
Tống chứ không phải là mẹ cô đâu. Bên kia lại nói: "Tống Kha, tối hôm
nay đến Đông Lai Thuận, chị em mời cậu ăn thịt dê nhúng. Ăn mặc đẹp một
chút, bạn của mình đi ra ngoài cũng phải nhìn vào mắt, đừng để cho mình
phải mất mặt!" Sau tiết học cuối cùng, Chu Tuyết liền thả mái tóc dài
xuống, tay phải cầm lên túi xách nhỏ đeo lên vai, động tác vô cùng tự
nhiên.
Tống Kha rốt cuộc cũng bộc phát: "Buổi tối Điền Mật Nhi đã nói mời mình đi ăn vịt nướng, mình đã đồng ý rồi!" Chu Tuyết quét qua
hai người một cái, ném một câu ‘ không tán thưởng ’ quay ngoắt giày cao
gót liền đi mất. Tại sao lại mang cô ra vậy! ! Bị trừng cũng không giải
thích được, Tống Kha liền vái cô vài cái. Cô cũng cười nói: "Hi hi, cho
cậu mượn để thoát thân đấy!" Điền Mật Nhi vốn cũng không để ý, huống chi ấn tượng đối với Tống Kha cũng tốt, người này tuyệt đối là người mặt