
lạnh bên ngoài bên trong cười châm biếm.
"Không có việc gì, bất
quá không có vịt nướng, dù sao cũng phải bồi thường đến căn tin đi chứ! ?" Điền Mật Nhi không điệu bộ mà lại còn hiền hoà, thật hợp với khẩu vị của Tống Kha, nên rất tự nhiên khoác lên vai cô, nói: "Khó có khi được
đón tiếp mỹ nhân như vậy, các món cao lương mỹ vị trên đường nam bắc
tùy cậu chọn."
Mặc dù Điền Mật Nhi thật khiêm tốn, động lòng người nhưng vẫn sợ nổi danh
như heo sợ mập(*), đặc biệt là sau khi Lý Kiều Dương tới đây, ngay cả đi nhà vệ sinh cũng đều bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ.
(*): Đây là một câu tục ngữ của Trung Quốc có nghĩa là người quá nổi tiếng
sẽ dễ bị tấn công giống như lợn sợ béo vì nếu béo lên sẽ nhanh bị làm
thịt vậy.
Thành tích của Lý Kiều Dương mặc dù đã tốt hơn trước kia rất nhiều nhưng muốn thi vào trường đại học ở thủ đô thì vẫn còn có nhiều khoảng cách, suy
nghĩ kỹ lại thấy nên thi đại học ở thành phố mình thì hơn cả, dù sao thì trường này cũng đứng hàng thứ mười trong cả nước. Mà với tính tình của
Lý Kiều Dương không chừng còn có thể gây ra chuyện, thế lực của Lý gia
cũng đều ở trong thành phố này nếu thật có chuyện gì xảy ra thì cũng còn giải quyết êm đẹp được. Lý Kiều Dương mặc dù rất không tình nguyện,
nhưng bản thân cô so với ai khác đều hiểu rõ trong triều có người thì
mọi sự đều dễ dàng, cũng hiểu chút ít tính khí của chính mình ra bên
ngoài cũng không thể nào thay đổi được. Trên đời này không có bữa tiệc
nào không tan, bạn tốt sẽ ghi trong lòng cả đời, huống chi nhà cô ấy vẫn còn ở thành phố này, hòa thượng cũng không thể trốn khỏi miếu được. . . . . .
Lý Kiều Dương cho tới bây giờ đều là người dám nghĩ dám
làm, hơn nửa đêm cùng bạn bè ***** ăn ăn uống uống, chợt muốn đi tìm
Điền Mật Nhi để trò chuyện, muốn ăn cơm do Điền Mật Nhi làm liền lấy
chiếc Ferrari màu đỏ của anh mình cả đêm liền phi đến thủ đô.
Lý
Kiều Dương dáng dấp cũng không kém, chỉ là cách ăn mặc có phần trung
tính, nhưng tuyệt không làm cho người ta lẫn lộn giới tính được. Một
thân quần áo màu trắng phối với đôi giầy cũng màu trắng trông vô cùng có khí chất, thời tiết của thủ đô so thành phố cô nóng hơn nhiều, mở ra
mui xe thể thao màu đỏ bước xuống vừa đi vào sân trường vừa quay đầu
nhìn bốn phía.
Lúc gọi điện nói chuyện phiếm với Điền Mật Nhi có
hỏi qua nên đối với ***** sân trường này cô cũng đã có khái niệm trong
đầu, tìm được vị trí ước chừng liền xuống xe bắt đầu hỏi thăm. Người nào đi tới cũng đều hỏi, một đường đi một đường hỏi, không bao lâu sau mọi
người liền biết có một mỹ nữ lái xe thể thao đến tìm Điền giai nhân, hoa khôi của khoa ngoại ngữ rồi.
Điền Mật Nhi cũng là đang trăn
trở trong lòng, từ người khác nghe được có người muốn tìm mình, lúc ấy
cô đang ở thư viện nghiên cứu về lịch sử của đất nước, mờ mịt đi ra
ngoài, đã nhìn thấy Lý Kiều Dương đang đứng tựa đằng trước xe thể thao
đỏ chót.
Kết bạn là muốn giúp đỡ lẫn nhau, Lý Kiều Dương đã thổ
lộ tâm tình của mình còn Điền Mật Nhi cũng rất thật lòng, hai người tu
mấy kiếp mới được làm bạn bè tốt của nhau, đời này sẽ cùng hỗ trợ giúp
đỡ lẫn nhau như vậy.
"Sao cậu lại tới đây!" Thật sự rất vui mừng vì có thể gặp được bạn tốt!
"Tới xem một chút có ai dám bắt nạt bạn thân của Lý Kiều Dương mình hay
không!" Hai người cách mấy ngày liền gọi điện thoại, trò chuyện về học
tập lẫn cuộc sống, hai đời duy nhất của Điền Mật Nhi chỉ có một người
bạn, ở trong lòng cũng rất lệ thuộc vào cô ấy.
Nhìn thấy Điền Mật Nhi muốn giáo huấn mình, Lý Kiều Dương liền xin tha: "Mau dẫn mình đến
phòng của cậu nằm một chút, lái xe suốt đêm vẫn còn có chút say rượu đầu đau muốn chết!"
Cái gì! ! Cậu uống rượu mà còn dám lái xe không
biết mười cái họa thì có chín cái là do say mà thành, balabala. . . . . . Điền Mật Nhi muốn dẫn cô về nhà nghỉ ngơi nhưng Lý Kiều Dương lại nói:
"Ngủ một giấc rồi mình còn phải trở về, ngày mai là sinh nhật của ba
mình, tuy không muốn lộ diện nhưng vẫn không thể để chân mình bị đánh
gãy được!"
Cái gì! ! Thực sự muốn đi thì liền đi sao, theo cách
nói của người xưa dễ nghe một chút chính là kết bạn với người thích sống về đêm, nói khó nghe chính là quá tùy hứng. Chỉ là nhìn dáng vẻ này của cô ấy trước hết để cho cô ấy ngủ một giấc để tinh thần tỉnh táo lại đã.
Lý Kiều Dương đặt đầu vào gối liền ngủ mất, Điền Mật Nhi tìm điện thoại
gọi về cho nhà của Lý Kiều Dương, Lý Vĩ sớm đã bị tính tình của con gái
mài giũa đến mức không hề thấy nổi giận mà lại còn sinh ra thói quen
cưng chiều không muốn dạy dỗ, chỉ lo chùi đít cho con mình. Nghe nói con mình hiện tại đang ở Bắc Kinh, buổi tối còn muốn quay về, suy nghĩ một
chút, hỏi địa chỉ của cô sau đó nói là sẽ tìm tài xế đến chở về. Điền
Mật Nhi lại đi ra quán ăn bên ngoài trường mua ít thức ăn, khi trở về
thấy Lý Kiều Dương vẫn còn ngủ, liền lấy tiếng Pháp cơ sở ra xem.
Cô phát hiện bây giờ trí nhớ tuy tốt, nhưng cũng không phải đã gặp qua là
không quên được, chỉ là hơn người khác một chút nên phải cố hết sức mà
thôi. Hơn nữa thời gian càng dài, ưu thế này sẽ ngày càng k