Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

hông đẹp, không

ngon , dù làm không tốt, anh có thể nói gì cô...

Phùng Ki xoa bóp cái mũi

nhỏ nhăn lại của cô không có cách, gật gật đầu: "Ừ, Ki ca ca cam đoan sẽ

không chê, tiểu quỷ linh tinh..." Nói xong, hướng cái mông nhỏ đang nhếch

lên của cô vỗ một cái: "Hiện tại đừng đùa giỡn mồm mép nữa, nhào bột, băm

thịt, làm nhân, gói bánh trẻo, muốn làm chuyện này phải mất thời gian, nhàn hạ

là không được."

Hai người hợp tác, Phùng

Ki bảo lính cấp dưới đến căn tin lấy một miếng thịt ba chỉ, còn mượn thớt, chài

cán bột đến, hai người thực giống như đang sống cuộc sống của vợ chồng son, gói

bánh trẻo.

Manh Manh tuy rằng học

xong cách làm vài món ăn, nhưng mấy món mì phở phương bắc lại làm chưa được,

nhưng mà có Ki ca ca của cô, dù sao Ki ca ca của cô cái gì cũng đã làm, Manh

Manh liền phụ trách nhào bột, cô nhào bột, tương tự như trước kia chơi đùa

nghịch đất sét.

Chờ Phùng Ki chuẩn bị tốt

phần nhân, thời điểm Manh Manh bắt đầu gói mới phát hiện không dễ dàng như vậy,

mười đầu ngón tay nắm bắt lớp bột mềm không nghe lời, nếu không lòi nhân ra,

thì cũng là sứt sẹo, thấy ánh mắt Phùng Ki nhìn cô cười tủm tỉm trêu tức, Manh

Manh muốn khóc, tươi cười cũng chưa ngừng.

Nhướng mày lên, khuôn mặt

nhỏ nhắn âm u, giống như tức giận vì là một tiểu nha đầu mạnh miệng, ép buộc

nửa ngày, cũng chưa gói được một cái bánh trẻo nguyên lành, Manh Manh tức giận,

tính trẻ con trỗi dậy, cầm bột trong tay ném lên trên bàn, cúi đầu, mím mặt,

hờn dỗi.

Bộ dáng mình cùng với

chính mình phân cao thấp, Phùng Ki nhìn mà không ngừng bật cười, Phùng Ki buông

chài cán bột trong tay, đưa tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đem cô túm

lại ngồi ở trên đầu gối chính mình, cằm gối lên một bên hõm vai của tiểu nha

đầu, bốc lên một mảnh bột, để vào trong tay cô, cầm tay cô gói bánh.

"Đem hai bên dính

lại, vuốt ở giữa trước, sau đó chậm rãi vuốt từng bên còn lại, em xem không

phải đã xong rồi sao, đáng để em tức giận như vậy sao..." giọng nói Phùng

Ki rất nhẹ, rất thấp, thực ôn nhu, bởi vì trầm thấp, giống như mang theo từ

tính không biết tên, dễ nghe đến không chịu nổi, Manh Manh suýt nữa cũng bị âm

thanh này mê hoặc.

Phùng Ki đem bánh trẻo

gói xong đặt trên tấm che, tuy rằng nhìn vẫn chưa đẹp, vừa xoay qua, môi bỗng

nhiên mềm nhũn, kinh ngạc cúi đầu, không khỏi nở nụ cười, tiểu nha đầu ngẩng

đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn dán trên môi anh, hôn một cái.

Tiểu nha đầu thực gầy, áo

sơ mi của Phùng Ki lại lớn, nút áo cũng không cài hết, hai nút trên cùng đều

mở, cổ áo mở rộng, Phùng Ki vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng phong cảnh

bên trong.

Tiểu nha đầu không mặc

nội y, bộ ngực rất đẹp mượt mà, không che không đậy cứ như vậy tiến vào trong

mắt Phùng Ki, áo sơ mi quân trang trên người cô, lại có một loại gợi cảm hủy

thiên diệt địa, từ trên người cô lộ ra.

Hơn nữa tiểu nha đầu ngồi

trên đầu gối anh một chút cũng không thành thật, vừa ngồi xuống, hai bắp đùi

nhỏ hươ loạn, mông nhỏ theo động tác này nhoáng lên một cái, ở trên đùi Phùng

Ki, chợt trái chợt phải cọ đến cọ đi câu dẫn người.

Phùng Ki đúng là ‘huyết khí

dương cương’ có tinh lực suốt nhiều năm không dùng đến, lại nhịn suốt một tuần,

vừa rồi chỉ có thể tính là nhẹ nhàng đơn giản giải cơn khác, thực sự chưa thấm

vào đâu, lúc này tiểu nha đầu không biết sống chết lại câu đến câu đi khiêu

khích, có thể chịu được thì sẽ là ông già bất lực.

Phùng Ki cũng hoài nghi

tiểu hồ ly tinh này là cố ý, nhìn xem bộ dạng của cô kìa, mông nhỏ nâng lên

chốc chốc lại cọ, chốc chốc lại quẹt, rồi ngồi xuống, sau đó lại nâng lên,

không lúc nào yên tĩnh, ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt chứa ánh nhìn lén

lút như tên trộm, rõ ràng chính là một tiểu sắc nữ.

Phùng Ki thật đúng là rất

hiểu biết Manh Manh, anh đem tiểu nha đầu yêu thương, hầu hạ thật tốt, kích

tình vừa rồi, Manh Manh lúc này vụng trộm muốn lấy lại.

Loại sự tình này một khi

đã thích ứng, thực sự có tác dụng kỳ diệu nói không nên lời, có thể tốt đẹp

giống như khiến cho cả người bay lên, hơn nữa, làm cho Ki ca ca luôn luôn bình

tĩnh điên cuồng không khống chế được, Manh Manh nghiện, cô thật sự đang câu dẫn

anh, tình cảnh hai người cùng nhau nấu cơm, làm cô nhớ tới trước kia có xem một

tình tiết trong truyện tranh.

Nữ nhân vật chính mặc

đồng phục người hầu khêu gợi, nấu cơm cho nam chính, đang nấu, đã bị nam chính

đặt lên bàn bếp mà làm, Manh Manh bỗng nhiên nhớ tới việc này, sau đó còn như

hữu ý vô tình câu dẫn một chút.

Cảm giác được Ki ca ca ở

phía sau rõ ràng sinh lý phản ứng, Manh Manh nghịch ngợm đứng lên, chạy nhanh

vòng qua đứng cạnh cái bàn đối diện, động tác muốn lưu loát bao nhiêu là có bấy

nhiêu lưu loát.

Phùng Ki bị cô câu dẫn

bốc hỏa, tiểu nha đầu muốn chạy, làm sao có thể tiện nghi như vậy, Phùng Ki hít

sâu một hơi cắn răng nói: "Em tự mình đến đây, hay là để anh qua đó, nghĩ

cho kỹ, tự mình đến, chúng ta liền nhẹ nhàng xử lý, nếu em để anh qua đó, lát

nữa em có cầu xin tha thứ, anh cũng sẽ không bỏ qua cho em..."

Manh Manh cũng không sợ

anh uy hiếp, cô sớm nh


Pair of Vintage Old School Fru