
n chọc, dính phải, không chừng liền ẩn chứa mầm tai hoạ, bởi vậy,
Lưu Triệu đã đạt đến một trình độ nào đó, đi ra ngoài liền đem Phùng Ki tha đi,
lúc này mới bắt đầu nghe ngóng chi tiết.
Phùng Ki lại không để ý:
"Cô ấy là chị của Thiệu Cương." "Thiệu Cương?" Lưu Triệu
chớp mắt hai cái, mới nhớ tới Thiệu Cương chính là cậu tân binh Phùng Ki cứu
trong đợt diễn tập quân sự.
Lưu Triệu bỗng nhiên có
loại dự cảm không tốt, chuyện này thực không đơn giản như vậy, trời xui đất
khiến thế nào mà mới cứu một tân binh, liền kéo chị gái cậu ta đến đây.
Lưu Triệu có chút chần
chờ hỏi: "Phùng Ki, cậu cùng cô ta không phải đã từng có gì chứ?"
Phùng Ki rất thành thật: "Ba năm trước đây từng là đối tượng tìm
hiểu." Lưu Triệu vỗ đùi: "Biết ngay mà, ánh mắt cô ta nhìn cậu rất
phức tạp, không đúng, hai ngươi nếu đang tìm hiểu, sao lại tan vỡ?"
Hỏi đến đây, Lưu Triệu
liền hận không thể vả miệng mình, đã biết rõ còn cố hỏi sao? Là do nha đầu Manh
Manh kia, dây dưa với Phùng Ki nhiều năm như vậy, không phá cho tan tành mới là
lạ.
Phùng Ki mím môi:
"Tan là tan, lý do gì cũng đều là chuyện quá khứ, ai còn nghĩ đến làm
chi." Trong lòng Lưu Triệu tự nhủ: cậu không nghĩ, cho dù có nghĩ, cậu
cũng không tin, vừa rồi cô nàng kia vô duyên vô cớ tới đây tìm Phùng Ki, nhưng
mà, dù gì đây cũng là việc tư của Phùng Ki, anh chỉ là chính trị viên, cũng
không thể can thiệp quá nhiều.
Vỗ vỗ Phùng Ki, chuyển đề
tài: "Mình nghe được thông báo, tháng sau, đoàn tham mưu có thể sẽ điều
đi, cậu cũng nên đi từng bước về phía trước..." Từng bước đi của Phùng Ki
đều trầm ổn, Lưu Triệu bội phục nhất điểm ấy ở anh, không vội không nóng nảy,
có thái độ xem công danh như cặn bã.
Không nghĩ Lưu Triệu nói
đến, lời này thực tác động đến Phùng Ki, trước kia Phùng Ki đã có ý định, dù
sao đây đều là quá trình đặt ra khi tham gia quân ngũ, nhưng sẽ không nhập tâm
giống như hiện tại, hiện tại anh bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai, tương lai
của anh và tiểu nha đầu, nếu ở bên nhau cả đời, Phùng Ki sẽ không thể để cho
tiểu nha đầu đi theo anh chịu khổ, đây là chuyện đàn ông nên quan tâm.
Hơn nữa, anh cũng luyến tiếc
không muốn tiểu nha đầu chịu khổ, từ nhỏ tiểu nha đầu đã ăn ngon mặc đẹp mà lớn
lên, yếu ớt mà lớn lên, dưới đệm giường mười hai tấc bỏ một hạt đậu cũng không
ngủ được, đi theo anh, chuyện khác chưa nói đến, nhà ở không chừng sẽ bị lửa
cháy sém lông mày.
Về sau mỗi tuần tiểu nha
đầu sẽ đến đây ở hai ngày, cô không nghĩ đến cũng không được, cô chịu được, anh
lại không chịu được, ký túc xá cho người độc thân cũng không tệ, nhưng tính bảo
mật riêng tư quá kém, ép buộc đến bó tay bó chân, chuyện này nếu trình lên với
đoàn tham mưu, dựa theo cấp bậc, anh có thể ở ngôi nhà dành cho hai người, lúc
tiểu nha đầu đến, cũng coi như có cái thuộc về chính mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng
Phùng Ki liền nổi lên từng đợt nóng hổi, tuy nói không nghĩ lập tức đem tiểu
nha đầu lấy về nhà, nhưng cũng coi cô là cô vợ bé nhỏ của nhà mình, nhà, vợ,
trong lòng Phùng Ki bỗng nhiên an tĩnh lạ lùng, giống như sau bao nhiêu năm
phiêu bạc, rốt cục cũng tìm được ngôi nhà của chính mình, căn bản là không đem
chuyện của Thiệu Tình để vào đầu.
Phùng Ki vì chuyện này mà
thấy tốt hơn, trước sau phân rất rõ ràng, không lo phải đem tiểu nha đầu lấy về
trước, cảm tình trong lòng đối Thiệu Tình còn có một chút nói không rõ, hiện
tại đã thật trôi qua, trong lòng trong mắt tràn đầy nhớ thương cũng đều là cô
vợ nhỏ bé của anh, tương lai cuộc sống của anh.
Lưu Triệu nghe anh nói
muốn xin căn hộ ở cùng người nhà, tâm liền an tĩnh một nữa, một nữa kia vẫn
treo trên người cô nàng vừa rồi, luôn cảm thấy, cô nàng kia chẳng có cái gì
tốt, nhưng mà, cùng đấu với tiểu nha đầu, cũng chưa chắc có phần thắng.
Lưu Triệu lo lắng thực
không sai, về sau, ở nơi này, chỉ cần là có Phùng Ki, đến chỗ nào cũng có thể
gặp Thiệu Tình, cô nàng này là người mới được đoàn văn công điều tới làm nhiệm
vụ, mỗi năm đều có một lần hội diễn văn nghệ, hơn nữa từ trước đến nay đều diễn
ra ở đoàn bộ của bọn họ, chỉ là mặt Phùng Ki không chút thay đổi, cũng không
ngăn được Thiệu Tình nhiệt tình cứng rắn đeo theo.
Lưu Triệu ở một bên nhìn
mà hết hồn, tâm tình anh quả thực buông xuống quá sớm, Manh Manh lợi hại, nhưng
là nước xa không giải được cơn khát gần, Lưu Triệu quét mắt nhìn bên ngoài cửa
sổ, Thiệu Tình lại đến đây, trong lòng cũng sốt ruột thay Manh Manh: hôm nay là
cuối tuần, nha đầu kia còn không đến đây gặp nam nhân của cô, cô không sợ một
bước sai lầm, để cho sói mẹ tha đi mất sao...
Phạch một tiếng, Lưu
Triệu đem tách trà đặt ở trước mặt Phùng Ki, xoay ra ngoài bĩu môi, tức giận
nói: "Cô ta đến tìm cậu cũng quá chuyên cần rồi, sao cái bóng của tiểu nha
đầu cũng không thấy, hai người các cậu đang diễn tuồng gì, sao mình xem một
chút cũng không hiểu?"
Phùng Ki buông kế hoạch
huấn luyện trong tay, có chút buồn cười nhìn anh, Lưu Triệu này thật xứng với
chức vụ, công tác tư tưởng làm không tệ, phối hợp công tác cùng cậu ta cũng
thoải mái, chỉ l