
ìn thấu Phùng Ki, anh chỉ là con hổ giấy, nhất là ở trước
mặt cô, hơn nữa, vốn chính là cô câu dẫn anh, tại sao phải sợ anh đi đến?
Tiểu Manh Manh không có
biểu tình sợ hãi, chớp mắt kia giống như đang khiêu khích Phùng Ki đang có chút
ngây ngốc, chủ yếu cô không nghĩ tới, sau khi Ki ca ca bắt lấy cô, cũng không
đem cô ôm về phòng ngủ, mà làm trực tiếp ngay trên bàn, chỗ đặt tài liệu đặt.
Cô vốn cũng muốn phản
kháng một chút, nhưng bị miệng Ki ca ca đặt ở lỗ tai, cái lưỡi không ngừng
trượt vào, khiến cả người như nhũn ra nóng lên, hai chân cũng
mềm nhũn ...
Quần lót tứ giác rộng
thùng thình rơi xuống bên chân, Phùng Ki nâng một chân cô lên, từ phía sau bá đạo
đi vào, túm một bên cánh tay cô lên, nửa thân mình của Manh Manh từ trên bàn bị
nâng lên treo trong không trung, có thể rõ ràng cảm giác được cái loại xâm nhập
cực hạn này, trong chớp mắt khiến cô sợ hãi, sau khi sợ hãi qua đi là một loại
thoải mái khó có thể nói thành lời ...
Thoải mái cộng thêm khoái
hoạt tràn ra, không ngừng tăng lên, cô không khỏi run run, cong cả thân mình,
kiễng chân, chỉ có mũi chân chạm đất, nương theo động tác của Phùng Ki, không
ngừng đong đưa vòng eo phối hợp...
Thoải mái thì rên lên,
khó chịu liền khóc nức nở ... Phương diện này tiểu nha đầu biểu hiện rất trực
tiếp thẳng thắng, khiến Phùng Ki như lấy được bảo vật, hơn nữa trong nháy mắt
bùng nổ cực hạn kia, tiểu nha đầu xoay người lại nhìn anh, trên mặt, trong ánh
mắt, lộ ra khoái hoạt kéo dài cùng tình yêu không chút nào ngụy trang, khiến
cho Phùng Ki đạt được loại thỏa mãn lớn nhất của đàn ông ...
Thời điểm bánh trẻo được
hai người ăn đến miệng, đã là nửa đêm, Phùng Ki gói bánh trẻo cũng không tệ
lắm, Manh Manh gói, cơ bản đều thành hoành thánh, Manh Manh ăn một ngụm, bên
trong chén lớn một nửa là bánh trẻo một nửa là hoành thánh, rất không biết xấu
hổ nói: "Ừ, em gói bánh trẻo rất ngọt, không tin Ki ca ca ăn một
cái." Nói xong, múc ra một cái nhét vào miệng Phùng Ki , sau đó mở to mắt
hỏi Phùng Ki: "Có ngọt hay không ?" Phùng Ki không khỏi gật gật đầu,
ừ, thực ngọt, cái loại ngọt này có thể ngọt đến bên trong lòng người ...
Giống như tuần trăng mật
của vợ chồng son mới tân hôn, hai ngày này, hai người cơ hồ không ra khỏi cửa,
cũng không yên tĩnh, trên cơ bản vừa mở mắt ra liền hôn nhau, hôn rồi liền sẽ
làm, hơn nữa, nơi làm cũng vô cùng đa dạng, từ
trên giường ép buộc đến trên mặt đất, từ phòng khách ép buộc đến phòng bếp,
toilet bồn cầu, trên bồn rửa tay, hai người cũng chưa buông tha nhau được, kịch
liệt lại triền miên...
Đến buổi tối Chủ nhật ,
Phùng Ki mới nhịn xuống, để cho tiểu nha đầu ngủ thật đầy đủ, ngon lành, sáng
sớm thứ Hai đưa tiểu nha đầu về trường học, nhìn thân ảnh của cô biến mất ở
cổng trường, Phùng Ki cảm thấy, mới vừa tách ra mà đã bắt đầu nhớ cô, cô thực
biến thành bảo bối vướng mắc ở trong lòng, nhất thời không gạt đi được.
Nhớ
đến lại có chút phiền muộn, loại phiền muộn Phùng Ki không hiểu, trở về quân
khu, mới từ trên xe xuống, liền thấy Thiệu Tình đứng ở cách đó không xa, không
khỏi sửng sốt một chút, cô sao lại ở chỗ này...
Thiệu Tình đứng ở chỗ này
đã lâu, ngày hôm qua cô đến thành phố B, việc có thể được điều đến nơi đây làm
nhiệm vụ của một nữ văn công cũng không dễ dàng, cô biết chính mình ở trong mắt
nam nhân rất gợi tình, là loại ai cũng có thể trèo lên, hèn mọn đê tiện cũng
như một con chó cái, nhưng mà cô cao thượng hơn so với bọn anh nhiều lắm, ít
nhất, cô luôn luôn dùng thực lực của chính mình từng bước một hướng lên trên,
ai cô cũng không nợ.
Trước kia còn cảm thấy có
chút nợ với Phùng Ki, loại cảm giác áy náy không hiểu này theo cô đã nhiều năm,
nếu không có chuyện của Thiệu Cương, đến bây giờ cô vẫn còn không biết, thì ra
Phùng Ki có bối cảnh cứng rắn như vậy, sau khi biết, cô bỗng nhiên cảm thấy áy
náy mấy năm qua không đáng giá, tức giận, phẫn uất, tiếc nuối qua đi, hận ý
đương nhiên nảy lên.
Cô hận Phùng Ki, càng hận
Phương Manh Manh, càng đừng nói là giàu có hay là dân thành phố, cô chính là
không thể nhìn hai người này ở cùng một chỗ, nếu hai người bọn họ tốt đẹp như
vậy, vậy cô thì thế nào, chuyện đã qua của cô cùng Phùng Ki tính là cái gì, cho
dù cô và Phùng Ki tan rã anh cũng không thể cùng Phương Manh Manh, dựa vào cái
gì mà Phương Manh Manh đều có mọi thứ, cái gì cũng thuận lợi.
Từ xa Thiệu Tình đã thấy
xe của Phùng Ki, vừa thấy anh bên kia kính chắn gió, cho tới bây giờ, Thiệu
Tình luôn thừa nhận Phùng Ki là chàng trai tương đối xuất sắc, bên trong khung
xương rắn chắc cất giấu khí chất thống lĩnh bá đạo, khí chất tướng quân giống
như đang tản ra trong từng lỗ chân lông, mạnh mẽ, cứng rắn, khí phách, nam
tính, những nhân tố này dung hợp hoàn mỹ trên người anh, Phùng Ki là một chàng
trai mạnh mẽ cương trực, một quân nhân xuất sắc nhất.
Tiếc nuối duy nhất của
Thiệu Tình vào năm đó là anh không có một gốc gác to lớn, nếu có, với năng lực
của Phùng Ki, tiền đồ không hề giới hạn, một ít bối cảnh mà Thiệu Tình biết
được, miễn cưỡng còn chưa tính là