‘quyền nhị đại’ (giống
như kiểu ký thay hoặc thay mặt ấy), người có chút bối cảnh
trong bộ đội liền ra vẻ mà Phùng Ki lại rất khiêm tốn, khiêm tốn không khác gì
ngàn vạn binh lính khác.
Tạo thành cục diện hôm
nay, Thiệu Tình cảm thấy, Phùng Ki thực có lỗi với cô, cô phí nhiều khí lực để
được điều đến bên này như vậy, không vì cái gì khác, chính vì anh, anh nợ của
cô, nên trả lại cho cô.
Phùng Ki xuống xe, mày
hơi nhíu nhíu, Thiệu Tình đã đi tới, trên mặt treo lên tươi cười thoả đáng:
"Phùng Ki, em được điều đến đoàn văn công ở quân khu của các anh làm nhiệm
vụ, mới đến hôm qua, còn chưa thông báo, hôm nay đến đây là muốn gặp bạn cũ
trước, hai chúng ta cũng xem như là bạn cũ chứ?"
Phùng Ki cảm thấy, tươi
cười trên mặt Thiệu Tình có chút không được tự nhiên, tâm không khỏi có ý đồ,
giống như mang theo ẩn ý không lường được, kỳ thật hiện tại nghĩ lại, lúc trước
căn bản là anh không hiểu Thiệu Tình, hai người xem như là đối tượng tìm hiểu,
nhưng thời gian tiếp xúc hiểu biết rất ít, cô thủy chung cho anh ấn tượng là cô
gái dịu dàng hiền thục, tuy rằng đã cùng Manh Manh náo loạn không ít, Phùng Ki
cũng chưa từng nghĩ khác đi.
Nhưng với Thiệu Tình hiện
tại, bỗng nhiên Phùng Ki liền hiểu những lời lý giải ‘yêu ai yêu cả đường đi’,
không biết có phải bị tiểu nha đầu ảnh hưởng hay không, anh nhìn Thiệu Tình
cũng thấy không thích hợp, hơn nữa, Phùng Ki thật sự không biết Thiệu Tình đến
tìm anh với mục đích gì, quan hệ của bọn họ lúc đó có vẻ cũng không thể xác
định là bạn cũ.
Giữa nam nữ nên giữ
khoảng cách thì phải giữ khoảng cách, dù sao bọn họ đều là quân nhân, lại đều
phục dịch trong bộ đội, thiết nghĩ mỗi người đều phải tự hạn chế, nghiêm cẩn
tuân thủ kỷ luật.
Hơn nữa, tiểu nha đầu nhà
anh là một thùng dấm chua không hơn không kém, nhất là với Thiệu Tình. Nhiều
năm như vậy vẫn mang khúc mắc, từ thái độ của cô đối với Thiệu Cương khi
ở bệnh viện là có thể nhìn
ra.
Phùng Ki tuy là chàng
trai thô lỗ, nhưng tâm tư của tiểu nha đầu anh vẫn có thể đoán ra một ít, cho
nên đối với Thiệu Tình, anh thực thấy không có nhu cầu liên lạc trò chuyện.
Phùng Ki là người yêu
ghét rõ ràng, là một chàng trai thẳng thắn, điều này Thiệu Tình rất hiểu, chính
vì hiểu, Thiệu Tình không để anh có cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: "Em đến
cám ơn anh, chuyện của Thiệu Cương, em nghe nói nhờ có anh, tuy rằng cuối cùng
vẫn mang xử phạt trên lưng, nhưng dù sao vẫn còn ở lại trong bộ đội, còn có cơ
hội..."
Phùng Ki không đợi cô nói
xong liền khoát tay: "Em không cần cảm ơn anh, anh chỉ kể lại cho đoàn
lãnh đạo điều tra sự cố chuyện xảy ra lúc đó thôi, cũng không giảm nhẹ tình
tiết nào, về phần biện hộ cho cậu ấy càng chưa hề nói tới ... "
"Phùng Ki, sao cậu
còn ở đây, huấn luyện của đoàn bộ đã bắt đầu, cậu mà đến muộn cũng biết tính
tình của đội trưởng chúng ta..." Chính trị viên Lưu Triệu từ bên trong vội
vàng đi ra, sốt ruột như bị lửa đốt liền đem Phùng Ki túm lên xe, vừa đóng cửa
xe liền ra lệnh: "Tôn Khánh, lái xe."
Xe lao đi nhanh như chớp,
để lại một mình Thiệu Tình đứng lạnh bên ngoài doanh bộ, xe đi thật xa, Lưu
Triệu mới thấp giọng nói: "Phùng Ki, không thể đào hoa nha, tác phong có
vấn đề đối với quân nhân là tối kỵ đó!" Phùng Ki bị bộ dáng tận tình
khuyên bảo của anh làm cho dở khóc dở cười, nhịn không được trừng mắt nhìn anh
liếc một cái: "Vấn đề tác phong? Tác phong không nên có vấn đề?" Lưu
Triệu hướng ra phía sau liếc mắt một cái: "Ôi... Cô nàng kia làm sao
vậy?" Ánh mắt Lưu Triệu độc như tên trộm, trước kia cũng từng thấy qua,
trên cơ bản vừa nhìn qua phụ nữ, thuộc loại nào liền có thể biết được, lúc
Phùng Ki còn chưa đến, Lưu Triệu đã ở trong doanh bộ, từ cửa sổ nhìn hơn nữa
ngày.
Cô nàng này ở bộ đội
chính là ở trong thế giới áo xanh nam tính, tuyệt đối là đóa hoa đỏ thẫm trong
đám lá xanh, vừa thấy dáng dấp của cô nhiều người liền như sét đánh, vào bộ
đội, có thể càng nhiều hơn, câu tục ngữ kia nói rất dúng, “ba năm trong quân
đội, heo mẹ hóa Điêu Thuyền”, với cô ta, càng miễn bàn, bộ dáng của cô nàng này
khá tốt, gương mặt thanh tú, quân trang trên người càng tôn lên vẻ đẹp.
Hơn nữa, dáng vẻ của cô
nàng này rất dịu dàng, đuôi lông mày khóe mắt hơi nhếch, mang đầy vẻ phong
tình, giống như quả đào chín đỏ, vừa nhìn là biết bên trong chứa nhiều nước
ngọt, loại phong tình này không phải người đàn bà nào cũng có thể có, nói trắng
ra là, đã trải qua không biết bao nhiêu nam nhân thay phiên dạy dỗ mới có được.
Cho nên, cô nàng này
không là người đứng đắn gì, nữ nhân như vậy nếu chỉ nhìn qua thì không sao, chứ
nếu cố tình dây dưa với Phùng Ki, Phùng Ki là ai chứ? Nói anh là người có khí
chất tướng quân, cái này ai cũng tâm phục khẩu phục, nói anh là một người đàn
ông mạnh mẽ, cũng không sai, nói anh đã trèo lên nhiều cô gái, thật sự là lá
cải, cả đời đều cùng quỷ nha đầu Manh Manh kia dây dưa đến bây giờ, đã biết thử
thách nữ nhân, nữ nhân như vậy nếu muốn gạt ngã Phùng Ki, còn phải chỉ không
như chơi đùa.
Hơn nữa, loại phụ nữ này
càng không nê