
lần đứng trên đường rửa vết thương cho Đỗ Tầm đến nay, Quân Lương
không còn rơi một giọt nước mắt nào vì những chuyện ấy. Nhưng không khóc
không có nghĩa là cơn sóng trong lòng đã lắng xuống. Chẳng qua là chúng biến
thành sóng ngầm mà thôi.
Sau khi biết tin Đỗ Tầm đến đón Trần Chỉ Tình ra viện, Quân Lương có cảm
giác như có thứ gì đó chặn ở lồng ngực, vô cùng khó chịu.
Là sinh viên khoa dẫn chương trình phát thanh - truyền hình, khi Quân
Lương dùng tiếng phổ thông gầm lên với Đỗ Tầm đã gây chú ý với rất nhiều người
trong nhà hàng.
Khoảng thời gian này, tính cách điềm tĩnh vốn có của Đỗ Tầm dù nhiều hay
ít cũng bị ảnh hưởng bởi những biến cố. Trong hoàn cảnh mọi chuyện đều không
như ý, sự oán thán của Quân Lương khiến anh cảm thấy không thể nhẫn nhịn được
nữa.
Tiếng dao dĩa inox va vào đĩa sứ nghe thật chói tai. Quân Lương không khỏi
giật mình.
Đỗ Tầm trước mặt cô sắc mặt u ám. Mặc dù không nói một lời nào nhưng
không khí ngột ngạt này khiến Quân Lương cảm thấy sợ hãi.
Bỗng nét biểu cảm trên khuôn mặt Đỗ Tầm thay đổi, trở nên vô cùng kinh
hoàng.
Quân Lương ngoảnh đầu, dõi theo ánh nhìn của anh, thấy Trần Chỉ Tình tự
đẩy xe lăn đi ra từ trong thang máy.
Trước cái nhìn kinh ngạc của Quân Lương, Trần Chỉ Tình mỉm cười đẩy xe
lăn về phía bọn họ. Lúc ấy, màn hình điện thoại của Cố Từ Viễn hiện tên Lâm Mộ
Sắc.
Cố Từ Viễn đang đắm mình trong thế giới game online, vừa nhìn thấy cái
tên này trên điện thoại, anh không nói một lời mà nhấn nút tắt. Các anh em ngồi
bên cạnh trêu chọc anh:
- Sao thế, điện thoại của bạn gái cũng không nghe à?
Anh ấn chuột thật mạnh, không nhìn bọn họ mà tức giận nói:
- Bạn gái cái con khỉ!
Giống như là đang phối hợp với anh, tên của “bạn gái cái con khỉ” lại vụt
sáng, không chịu buông tha.
Trong lòng Cố Từ Viễn trào dâng nỗi giận dữ. Anh bỏ tai nghe, nhấn nút
nghe rồi mắng té tát vào điện thoại:
- Mẹ kiếp, cô có thôi đi không hả?
Lâm Mộ Sắc ở đầu dây bên kia khẽ cười và nói:
- Trời ơi, lâu như vậy không liên lạc, vừa mở miệng đã hung dữ như vậy, em
đâu có làm gì anh?
Từ sau khi trở về từ thành cổ, điện thoại của Lâm Mộ Sắc tắt máy suốt,
không thể nào liên lạc được. Mấy hôm đầu, không biết một ngày Cố Từ Viễn đã
gọi đến số điện thoại này bao nhiêu lần, nóng lòng lẩm nhẩm với chiếc điện thoại:
- Bà cô của tôi ơi, xin cô hãy nhấc máy đi…
Không phải anh chỉ muốn chửi cho Lâm Mộ Sắc một trận, so với việc trách
móc cô ta, Cố Từ Viễn cảm thấy việc quan trọng hơn là để chính miệng cô ta giải
thích rõ ràng với Tống Sơ Vi rằng buổi tối ở thành cổ, thật sự giữa hai người
không hề xảy ra chuyện gì.
Nhưng mấy hôm sau, điện thoại đã đổ chuông nhưng không có ai nghe.
Từ tối hôm ấy, thái độ của Tống Sơ Vi không hề có một chút chuyển biến
nào. Mỗi lần anh đến lớp học của cô hoặc chờ ở cổng ký túc, chỉ thấy vẻ mặt hờ
hững của cô.
Dần dần anh hiểu cho dù cô đang nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng qua cũng
chỉ coi anh như không khí, xuyên qua anh để nhìn người và phong cảnh phía sau.
Cuối cùng anh đã hiểu lần này Tống Sơ Vi rất kiên quyết.
Vì thế khi Lâm Mộ Sắc chơi trò mất tích lâu như vậy rồi lại xuất hiện, thật
sự anh không kìm được muốn nói với cô ta một câu: “Cô chết đi!”.
Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất vẫn chưa giải quyết. Sau khi hẹn Lâm
Mộ Sắc, Cố Từ Viễn gọi điện thoại cho Quân Lương, xin số của Đường Nguyên
Nguyên rồi qua Đường Nguyên Nguyên lấy số của Tống Sơ Vi.
Đường Nguyên Nguyên cũng là người khôn ba năm dại dại một giờ:
- Tống Sơ Vi không có ở ký túc. Có một anh chàng chờ cô ấy ở cổng ký túc.
Họ cùng nhau đi dạo bên bờ hồ rồi…
Chưa đợi Đường Nguyên Nguyên nói hết câu, Cố Từ Viễn đã tức giận gấp
điện thoại lại.
Đi dạo với một anh chàng bên bờ hồ? Tống Sơ Vi, cô có biết chữ “chết” viết
thế nào không?
Khi Cố Từ Viễn sát khí đằng đằng lao đến chỗ tôi, tôi vẫn chưa biết gì về
cục diện chấn động lòng người sẽ xảy ra sau đó, tôi vẫn đang tức giận với những
lời sỉ nhục của Viên Tổ Vực.
- Anh ta… - Hai từ phía sau đã đến miệng nhưng vẫn bị tôi nuốt sống sượng.
Mặc dù như vậy cũng không có nghĩa là tôi có thể kiềm chế được nỗi giận
dữ trong lòng. Viên Tổ Vực trước mắt thật sự khiến tôi chỉ muốn cho anh ta hai cái
bạt tai!
Dường như anh cũng cảm nhận được quả thực câu nói của mình rất quá
đáng. Bỗng chốc anh tỏ ra hổ thẹn, như muốn để mặc cho tôi chém giết cũng sẽ
không phản kháng.
Tôi nhìn anh, cười khẩy rồi nói rất nhanh:
- Trong mắt anh, tôi luôn là một cô gái ham hư vinh và tiền bạc, ngay từ đầu
nhìn thấy tôi anh đã nghĩ như vậy rồi. Tất cả những điều ấy chẳng qua là vì tôi có
một người bạn trai giàu có. À, không đúng, phải nói là bạn trai cũ. Từ đầu đến cuối
anh đều cho rằng tôi yêu anh ta vì anh ta có tiền. Nếu đã vậy thì anh đã kết bạn với
tôi làm gì? Có phải đầu óc anh có vấn đề