
ong ba lô, do dự một lúc rồi lại nhét vào.
Cô không có nhiều tiền, không thể lãng phí một đồng nào, chỉ được tiêu vào
những lúc thực sự cần thiết.
Đêm đã về khuya, những người trên khoang tàu đều chìm vào giấc ngủ,
tiếng thở rất nhịp nhàng. Cô không ngủ được, không chỉ vì nóng bức, ngột ngạt mà
còn vì đói.
Khoảnh khắc ấy cô rất muốn khóc.
Cô rất đói, càng những lúc đói càng dễ nghĩ đến những đồ ăn ngon.
Cô nghĩ đến hàng bánh mỳ ở cổng trường. Mùi vị hấp dẫn ấy ngày nào cũng
lan tỏa trong không khí. Trong tủ kính có bày rất nhiều loại bánh bơ sữa mà chỉ cần
nhìn một cái là biết có quá nhiều phẩm màu, còn có những chiếc bánh mỳ được
trang trí thêm những dải dừa sợi kém chất lượng. Bạn ngồi cùng bàn với Thẩm
Ngôn là một cô gái nhà giàu. Bữa sáng của cô ấy thường là trứng gà, sữa tươi và
bánh mỳ bơ.
Hằng ngày, mùi thơm tỏa ra từ ngăn kéo của bạn cùng bàn đều kích thích cái
dạ dày yếu ớt và lòng tự trọng của Thẩm Ngôn.
Sau khi có tiền, ngày nào cô cũng mua bánh ngọt phô mai tươi.
Lần đầu tiên mua bánh ngọt phô mai, Thẩm Ngôn ăn ngấu nghiến như hổ
đói. Vì ăn quá nhanh nên bị nghẹn, cuối cùng đành phải chạy vào nhà vệ sinh nôn
thốc nôn tháo, nôn đến chảy nước mắt mới dễ chịu hơn một chút.
Cô ngồi dưới sàn nhà vệ sinh lát đá Mosaic, vừa lấy giấy lau nước mắt vừa
nói với mình, sau này mày có thể ăn từ từ, sẽ không phải nhìn từ xa nữa, cũng sẽ
không có ai tranh giành với mày nữa, không có ai khiến mày tự ti nữa…
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, cô hiểu rằng đứa trẻ đói khát bị bỏ rơi ấy
chưa bao giờ trưởng thành.
Giọng nói của tài xế kéo cô về với hiện thực. Sau khi trả tiền, cô chầm chậm
bước vào khu phố nhỏ, đi về phía căn hộ của mình.
Lúc này cô đã bình tĩnh trở lại. Bắt đầu từ cái ngày mang theo chút hành lý ít
ỏi rời khỏi căn nhà không một chút hi vọng kia, cô đã là người phụ nữ trưởng
thành biết tính toán sâu xa, bất cứ lúc nào cũng phải bảo đảm mình sẽ không bị mất
kiềm chế.
Lê Lãng, anh không được rời xa em, không ai có thể bắt anh rời xa em.
Bước ra từ quán “Phi”, Quân Lương cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều so với
lúc bị hắt nước hoa quả. Cô thật lòng nói với Lê Lãng:
- Cám ơn anh!
Lê Lãng cầm chìa khóa xe, nhíu mày:
- Em không cần phải khách sáo như vậy, nghe xa lạ quá, Thẩm Ngôn coi em
là em gái. Anh cũng vậy.
Quân Lương khẽ mỉm cười, nhìn Lê Lãng nói:
- Em gặp anh hai lần, hai lần anh đều nhắc đến em gái anh, chắc chắn là anh
em anh rất tình cảm. Lần sau, chị ấy đến đây chơi, anh có thể đưa chị ấy đến gặp
em.
Chỉ là một câu khách sáo mà thôi. Trong lòng Quân Lương biết thực ra cô đã
không còn nhiều nhiệt tình như thế để kết bạn mới. Lê Lãng cũng hiểu rất rõ điều
này. Anh không khẳng định cũng không phủ định, chỉ tay về phía xe của mình và
nói:
- Anh đưa em về trường nhé!
Quân Lương gật đầu:
- Vâng.
Khoảng thời gian này, Quân Lương và Đỗ Tầm sống trong căn hộ theo kiểu
nhà nghỉ cách trường không xa. Mặc dù chỉ có mấy chục mét vuông nhưng dường
như là nơi duy nhất trên thế giới không có những lời công kích họ.
Cho dù là ở trường của Đỗ Tầm hay trường của Quân Lương, câu chuyện
của họ đã được truyền khắp nơi, sau khi được thêm thắt, nó đã biến thành phiên
bản khiến bản thân họ cũng không thể chấp nhận được.
Trong phiên bản này, Quân Lương là kẻ thứ ba tội ác tày trời. Đỗ Tầm là kẻ
phụ bạc, lạnh lùng vô tình. Chính hai người đã ép Trần Chỉ Tình yếu đuối đáng
thương phải nhảy từ tầng sáu xuống.
Ngày Quân Lương về trường học, vừa ngồi xuống chỗ, mọi người xung
quanh đã lập tức tránh xa cô như nhìn thấy ma. Họ tránh rất xa, lại còn chỉ chỉ trỏ
trỏ sau lưng cô.
Cô mở sách ra, yên tĩnh ghi chép bài, khuôn mặt hết sức bình thản. Trong
khoảng thời gian ấy, Đỗ Tầm lái xe đón Trần Chỉ Tình ra viện.
Ngồi trên xe của Lê Lãng, Quân Lương nhắm mắt nghe nhạc. Cô không biết
rằng Lê Lãng ngồi bên cạnh đang liếc nhìn mình.
Khoảnh khắc cố sức ném thật mạnh hộp Durex, tôi cảm thấy linh hồn của
mình đã bị xé thành những mảnh vụn, rơi từ trên cao xuống, bị gió cuốn bay đi
khắp nơi.
Không thể kìm nén được nữa, không thể chịu đựng được nữa, tôi bất chấp
lòng tự trọng, ngồi xuống, ôm đầu, nước mắt tuôn như mưa.
Lâm Mộ Sắc không nói gì nữa. Cô ta định đi nhưng Cố Từ Viễn và Viên Tổ
Vực đều chạy lại, một người ngăn cô ta, một người đỡ tôi dậy.
Giọng nói của Cố Từ Viễn nghe có vẻ như đang sốt ruột đến phát điên lên:
- Lâm Mộ Sắc, mẹ kiếp, rốt cuộc cô đã nói gì với cô ấy? Cô không thể cho
tôi một con đường sống sao?
Lâm Mộ Sắc không nói một tiếng nào, hai mắt cô ta ngấn lệ. Khoảnh khắc
đẩy Cố Từ Viễn ra, nước mắt cô ta lăn dài trên má.
Sau khi đuổi theo cô ta vài bước, Cố Từ Viễn quay lại tìm tôi. Tôi đã khóc
đến nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Viên Tổ Vực ôm tôi rất chặt. Anh nói với Cố Từ Viễn hai mắt đang rự