
lấy sách rồi cùng Đường
Nguyên Nguyên đến phòng học. Lúc đi qua hồ, cô ấy lén nhìn tôi nhưng tôi vờ như
không phát hiện ra điều gì, tiếp tục ăn sáng.
- Tống Sơ Vi, cậu và Tô Quân Lương quen nhau rất nhiều năm rồi đúng
không? - Ánh bình minh chiếu vào khuôn mặt của cô ấy, không thể không thừa
nhận, thực ra những đường nét trên khuôn mặt Đường Nguyên Nguyên rất đẹp.
Tôi mỉm cười với cô ấy nhưng không nói gì.
Cho dù quan hệ giữa tôi và Quân Lương đã rạn nứt đến mức ai ai cũng biết
nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nói xấu cô ấy với bất kỳ ai. Hơn nữa, tôi tin rằng cô
ấy cũng thế.
Đây là một giao ước kỳ lạ: Người đã từng thân thiết với cậu nhất là mình.
Ngoài mình ra, không có bất kỳ ai có tư cách đứng trên vạch cao nhất của đạo đức
để chỉ trích cậu. Họ không xứng.
Hết tiết một, Lương Tranh chạy lại muốn nói với Đường Nguyên Nguyên
đang ngồi cạnh tôi điều gì đó. Nhưng chưa đợi cậu ta lại gần, Đường Nguyên
Nguyên đã nhanh chóng chuồn đi. Cậu ta ngượng chín mặt. Vì muốn chữa cháy,
cậu ta đành phải bắt chuyện với tôi:
- Tống Sơ Vi, sao mắt cậu lại sưng thế kia?
Thực ra cả tiết học tôi cứ ngồi ngây ra, không nghe cô giáo giảng một câu
nào, đến tận khi Lương Tranh ngồi xuống bên cạnh, gọi tên tôi, tôi mới bừng tỉnh
từ trạng thái hồn bay phách lạc.
Cậu ta tỏ ra rất tò mò:
- Hỏi cậu đấy, sao mắt cậu lại sưng húp thế kia?
Thực ra không chỉ một mình Lương Tranh cảm thấy ngạc nhiên về bộ dạng
của tôi. Buổi sáng, trên đường đến lớp, những người biết tôi khi nhìn thấy tôi đều
tỏ vẻ như vậy. Tôi thật hối hận vì đã không đeo kính râm đi học giống năm tôi bị
mẹ đánh.
Đang nghĩ đến mẹ thì mẹ gọi điện. Tôi giật nảy mình, nhìn điện thoại không
ngừng lóe sáng, trong lòng tôi vẫn do dự không biết có nên nghe hay không.
Nếu nghe điện, chỉ cần mẹ nghe thấy giọng nói của tôi, chắc chắn sẽ nghi
ngờ. Tôi đang đấu tranh tư tưởng thì điện thoại ngắt.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Đây là lần đầu tiên xảy ra
tình huống này từ khi tôi học đại học đến nay. Trước đây nếu mẹ có chuyện gì, nếu
tôi không nghe điện được thì mẹ cũng chỉ nhắn một cái tin thông báo. Tình huống
bất thường này khiến tôi có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên mẹ tôi chỉ nói một câu:
- Con mau về đi, bà nội không qua khỏi được rồi.
Tôi bịt miệng, nước mắt lã chã.
Tôi hốt hoảng đứng dậy, không cẩn thận làm rơi sách vở và bút xuống đất.
Tôi cũng chẳng buồn nhặt. Lương Tranh vừa giúp tôi thu dọn sách vở vừa hét lên
sau lưng tôi:
- Tống Sơ Vi, đi đường cẩn thận.
Không còn một chút sức lực nào để nói tiếng cảm ơn, thậm chí tôi còn
không kịp về ký túc lấy đồ mà chạy thẳng ra cổng bắt một chiếc taxi, ra thẳng bến
xe.
Vì từ nhỏ đã bị say ô tô nên bình thường tôi rất ít khi đi xe khách. Nhưng
hôm nay tôi mặc kệ tất cả. Tôi lao đến quầy bán vé, mua một vé về thành phố Z,
còn mười lăm phút nữa là đến giờ xe chạy.
Dường như đây là mười lăm phút dài nhất mà tôi đã từng trải qua. Tôi đứng
ngồi không yên, lo lắng nhìn thời gian hiển thị trên góc màn hình, cảm giác nghẹn
ngào trào dâng trong cổ họng.
Khó khăn lắm mới lên được xe, nhân viên kiểm vé bắt đầu lề mề kiểm số
người. Chú lái xe với chiếc dây chuyền rất to trên cổ vẫn thư thả hút thuốc. Nếu là
bình thường, chắc chắn tôi sẽ dồn hết chú ý vào chiếc dây chuyền đó rồi đoán xem
đó là vàng tây hay vàng ta, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để làm chuyện
đó.
Lên xe năm phút rồi mà xe vẫn chưa chuyển bánh, tôi không kìm nén được,
cuối cùng hét lên với họ:
- Xin các chú hãy cho xe chạy đi, bà cháu không qua khỏi được rồi.
Nói xong câu ấy, nước mắt tôi tuôn trào như mưa. Không gian trên xe chìm
trong tĩnh lặng.
Hai giây sau, chiếc xe lăn bánh.
Từ bến xe của thành phố Z đến bệnh viện trung tâm thành phố phải đi qua
năm cột đèn xanh đèn đỏ. Chưa có lần nào xui xẻo như ngày hôm nay.
Ngã tư đầu tiên là đèn đỏ. Ngã tư thứ hai là đèn đỏ. Ngã tư thứ ba vẫn là đèn
đỏ…
Tôi ngồi ở hàng ghế sau, nước mắt cứ tuôn trào không sao kìm nén được.
Người lái xe nhìn tôi qua gương chiếu hậu, có lẽ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh ta nhấn ga rồi nói:
- Em gái, đừng khóc, anh sẽ cố gắng.
Nhưng vô ích, ngã tư thứ tư vẫn là đèn đỏ.
Vận mệnh là một đoàn tàu không thể quay đầu. Trong tiếng ầm ầm khi bánh
xe ma sát với đường ray, tôi đã nhìn thấy kết cục của một số chuyện.
Đến cửa bệnh viện thành phố, lái xe phanh kít một tiếng. Tôi giật mình bừng
tỉnh trong mớ hỗn độn, ngay cả tiền thừa cũng không nhận, mở cửa xe chạy thẳng
vào bệnh viện.
Nhưng sau khi thở hổn hển chạy lên tầng năm, đến bậc thang cuối cùng,
bỗng nhiên tôi không thể nhấc chân được nữa… Toàn bộ phần thân dưới giống như
bị đúc chì. Từ cầu thang đến phòng bệnh chỉ còn vài mét ngắn ngủi, n