Old school Easter eggs.
Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.

c lửa:

- Nếu lúc nào cậu cũng khiến cô ấy phải đau lòng như thế này, vậy thì đừng

xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không hề giống với anh chàng nóng nảy

thường ngày một chút nào. Ngược lại, một người vốn rất chuẩn mực như Cố Từ

Viễn thì lại rối bời. Anh ta thô bạo kéo tôi lại, nâng cằm tôi lên, lo lắng hỏi:




- Rốt cuộc cô ta đã nói gì với em? Cô ta đưa cho em cái gì? Em nói đi, Tống

Sơ Vi, em nói đi!

Được, anh bắt tôi nói, vậy thì tôi sẽ nói.

Tôi không khóc nữa, từ từ lấy lại nhịp thở bình thường. Tôi nhìn chằm chằm

vào người đang đứng trước mặt mình, người mà tôi đã quen từ năm mười sáu tuổi.

Tôi nói với anh ta rất rõ ràng:

- Tôi hận anh, Cố Từ Viễn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Chính anh đã khiến tôi phải chịu nỗi nhục

này.

Tôi không nhớ tối hôm ấy ba người chúng tôi đã giằng co bao lâu. Sau khi

tôi nói xong câu ấy, Cố Từ Viễn khẽ buông tay tôi ra. Có lẽ anh ta cũng nhận ra

rằng duyên số giữa tôi và anh ta đã hết. Cho dù anh ta có nói thêm điều gì nữa, làm

thêm điều gì nữa, cho dù là tìm Lâm Mộ Sắc để thanh minh một lần nữa thì cũng

không thể cứu vãn được tình hình.

Tôi ngồi xuống, ra sức lắc đầu với Viên Tổ Vực đang muốn kéo tay tôi. Tôi

khóc lóc cầu xin anh:

- Anh đi đi. Anh về đi. Để mặc em, cầu xin anh hãy để mặc em…

Trong đêm tối ồn ào ấy, trái tim của tôi cô đơn như hang vắng.

Rất lâu sau, Cố Từ Viễn gọi điện cho Đường Nguyên Nguyên:

- Phiền bạn đến đón cô ấy.

Nhưng tôi không ngờ đến cùng Đường Nguyên Nguyên còn có Quân Lương.




Lúc này Quân Lương đã tắm xong, thay chiếc áo trắng bị hắt nước. Lúc cô

ấy chạy lại kéo tôi, tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của sữa tắm. Cô ấy cúi

đầu, khẽ nói:

- Sơ Vi, chúng ta về rồi nói chuyện.

Mặt tôi căng lặng, lúc đi qua người Cố Từ Viễn, anh ta quay lại nhìn tôi, vẻ

mặt hết sức u buồn. Anh ta hỏi tôi:

- Sơ Vi, vì sao em không tin anh?

Nhưng tôi thật sự không muốn trả lời nữa.

Viên Tổ Vực đứng chắn trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chưa đợi tôi

nói gì, Quân Lương đã nói trước:

- Tôi không biết anh là ai nhưng xin anh hãy tránh ra. Có chuyện gì hôm

khác anh hãy đến tìm cô ấy, được không?

Mặc dù cách dùng từ của Quân Lương rất khách khí nhưng giọng nói thì bày

tỏ rất rõ ràng sự khó chịu của cô. Viên Tổ Vực biết ý tránh ra, nói với tôi:

- Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.

Tôi rất muốn nói với anh rằng tôi sẽ không tự sát vì thất tình. Nhưng thật sự

tôi không còn chút sức lực nào nữa, ngay cả là sức để gật đầu với anh.

Về ký túc, tôi nằm vật ra giường, toàn thân cứng đờ như xác chết.

Quân Lương không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy bình tĩnh lẩm nhẩm:

- Muốn khóc cũng đừng khóc trước mặt người khác, tìm chỗ nào đó trốn đi

rồi khóc.




Nếu không phải vì chuyện xảy ra vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Nếu

căn cứ vào khả năng lý giải thường ngày của tôi, tôi nên hiểu rằng Quân Lương

đang tìm cách để hòa giải với tôi. Nhưng lúc ấy tôi không thể căn cứ vào cách suy

nghĩ thường ngày để hiểu lời nói của cô ấy. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi

là: “Cậu đang chế nhạo tôi!”.

Một người bị câu nói này làm cho tổn thương như tôi vội bật dậy khỏi

giường:

- Cậu đừng có mà nói lời cay nghiệt, không đâm vào tim cậu, dĩ nhiên cậu

không đau rồi!

Cô ấy đang dọn dẹp bàn ghế, bỗng toàn thân đông cứng, quay người lại

ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt ẩn chứa sự kiên cường và hờ hững. Còn tôi vì quá

tức giận nên toàn thân run lên.

Lần này, Đường Nguyên Nguyên học cách ngoan ngoãn. Cô ấy cầm mặt nạ

lặng lẽ rời khỏi ký túc, nhân tiện đóng cửa lại, để lại không gian nhỏ này cho hai

chúng tôi.

- Tống Sơ Vi, cậu đừng có làm ra vẻ cả thế giới này chỉ có cậu là thảm hại

nhất! - Quân Lương cũng tức giận.

Tôi nhìn cô ấy đầy kiêu ngạo, không sai, tôi nghĩ mình không nhìn nhầm, tối

nay cô ấy cũng khóc. Chỉ là trước đó khi ở bên hồ, ánh sáng không tốt, tôi lại

không nhìn kỹ cô, vì thế nên mới không để ý đến đôi mắt sưng đỏ của cô.

- Tối nay ở nhà ăn, mình bị Trần Chỉ Tình hắt nước vào người trước mặt bao

nhiêu người. Mình không khóc trước mặt cô ta…

- Cậu im miệng cho tôi. Cậu không khóc là chuyện của cậu. Tôi muốn khóc

là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu?




Đây là lần đầu tiên chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn dữ dội như vậy kể từ khi

quen nhau. So với lần trước thắng lợi dễ dàng, lần này dường như chúng tôi đều cố

hết sức để đưa đối phương vào chỗ chết.

Ngay cả chúng tôi cũng không ý thức được rằng những lời buột miệng gây

tổn thương như thế nào.

Tôi hét lên với cô ấy:

- Đáng đời cậu. Ai bảo cậu cướp bạn trai của người khác. Cậu nên cảm thấy

may mắn vì hôm nay cô ấy hắt nước hoa quả vào người cậu, không biết chừn