
g lần
sau sẽ là axit!
Cô ấy cười khinh miệt:
- Tống Sơ Vi, cậu gào lên như vậy với tôi có ích gì? Cậu có bản lĩnh thì đi
tìm Lâm Mộ Sắc mà gào thét! Đâu phải tôi cướp bạn trai của cậu, cũng đâu phải tôi
vượt nghìn trùng xa xôi để ngủ cùng Cố Từ Viễn…
Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi, những lời nói ra không thể nào rút lại
được. Tôi và Quân Lương vừa ra công ra sức đào bới, miệt thị đối phương vừa
buồn rầu nghĩ, chúng tôi không thể trở lại như xưa được nữa.
Không thể trở lại như xưa được nữa, đây là điều tàn khốc nhất.
Cuối cùng cô ấy đóng rẩm cửa lại rồi bỏ đi, cả căn phòng cũng rung lên.
Khoảnh khắc ấy chúng tôi hiểu rất rõ, cho dù sau này quan hệ của chúng tôi
vẫn có thể được xoa dịu nhưng cuộc giao chiến tối hôm nay vĩnh viễn không thể
nhận được sự tha thứ của đối phương.
Lúc tôi và quân Lương chửi nhau không chút nể mặt, Cố Từ Viễn và Viên
Tổ Vực đánh nhau bên bờ hồ. Cố Từ Viễn ra tay trước, vốn dĩ ngay từ giây đầu
tiên nhìn thấy Viên Tổ Vực, anh đã muốn trút cơn giận này, chỉ là bị chuyện xảy ra
sau đó cản trở mà thôi.
Hai người không ai chịu nhường ai nhưng suy cho cùng, về mặt này Cố Từ
Viễn không thể sánh được với Viên Tổ Vực, chẳng mấy chốc anh đã bị đánh bại.
Vốn dĩ Viên Tổ Vực muốn đánh thêm vài quả nhưng đột nhiên anh thu cú đấm của
mình lại.
- Sao không đánh nữa? Có giỏi thì đánh tiếp đi! - Cố Từ Viễn tỏ ra bất cần.
Có lẽ vì quá mệt nên Viên Tổ Vực ngồi xuống, không nói gì.
- Đánh đi, đứng dậy đánh đi! - Cố Từ Viễn không chịu buông tha.
Viên Tổ Vực ngẩng đầu nhìn anh ta. Một lúc sau anh mới nói:
- Bây giờ có đánh chết cậu cũng không giải quyết được gì, người đang đau
lòng chẳng phải vẫn đang đau lòng?
Cố Từ Viễn kích động đến nỗi như bị tiêm thuốc kích thích:
- Thế thì cũng không đến lượt anh giáo huấn tôi. Anh là cái gì của cô ấy, anh
quen cô ấy được bao lâu?
- Vốn dĩ tôi không là gì của cô ấy, nếu như cậu không làm chuyện có lỗi với
cô ấy thì quả thực cũng không đến lượt tôi nói gì, có điều… - Viên Tổ Vực đứng
dậy, nhìn Cố Từ Viễn và nói. - Nếu cậu không thể đối xử tốt với cô ấy, vậy thì
đừng làm phiền cô ấy.
Lê Lãng rón rén mở cửa, lúc thay giày, anh vô tình nhìn thấy đôi giày cao
gót của Thẩm Ngôn đặt ở vị trí khác, không giống với lúc anh đi ra ngoài. Anh
thấy ngạc nhiên, không kìm được khẽ gọi tên Thẩm Ngôn.
Đèn trong phòng ngủ của Thẩm Ngôn vẫn sáng. Lê Lãng bước vào, thấy cô
đang ngồi trên giường đọc sách. Lại gần mới phát hiện đó là quyển Thánh kinh
màu đen, bìa mềm.
Thấy anh bước vào, Thấm Ngôn mỉm cười:
- Anh về rồi à? Đi đâu vậy?
Không biết vì sao bỗng nhiên Lê Lãng quyết định giấu chuyện tối hôm nay.
Anh mỉm cười:
- Một đồng nghiệp của anh làm thêm, anh mang tài liệu đến cho cậu ấy, sao
em không ngủ?
Gió đêm thổi bay rèm cửa, Thẩm Ngôn đặt quyển Thánh kinh lên chiếc tủ ở
đầu giường, kéo tay Lê Lãng:
- Em tỉnh dậy không thấy anh nên một mình đi ra ngoài, nhân tiện mua chút
đồ ăn ở cửa hàng tạp hóa.
- À, bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa? - Lê Lãng không hề nghi ngờ lời nói
của cô.
- Đỡ hơn nhiều rồi, anh đừng lo lắng, mau đi đánh răng đi.
Trên bệ có hai bộ bàn chải đánh răng. Bàn chải của Thẩm Ngôn màu cam,
của Lê Lãng màu xanh lam, trông rất hài hòa. Lúc Lê Lãng cúi đầu đánh răng,
bỗng nhiên Thẩm Ngôn đi đến sau lưng anh như một âm hồn, cô khẽ nói:
- Lê Lãng, chúng mình kết hôn nhé!
Bị giật mình, Lê Lãng chưa kịp lau sạch bọt trên miệng đã ngẩng đầu lên,
nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thẩm Ngôn trong gương.
- Chúng mình kết hôn nhé. - Không đợi Lê Lãng hỏi, cô lại thay đổi ngữ khí,
lặp lại câu nói vừa nãy một lần nữa.
Cô ngẩng đầu, khuôn mặt ẩn chứa sự mong đợi. Lê Lãng cúi đầu đánh răng,
sau đó quay sang ôm cô, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ trước mắt. Một
lúc rất lâu sau anh khẽ nói:
- Thẩm Ngôn, có lẽ anh… cần một chút thời gian để chuẩn bị.
Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy, Quân Lương không ở ký túc, chỉ có Đường
Nguyên Nguyên vẫn trang điểm trước gương như mọi ngày. Thấy tôi dậy, cô ấy ân
cần hỏi:
- Nếu cậu không có tinh thần thì hôm nay đừng đi học nữa. Nếu điểm danh
thì mình xin phép hộ cậu là được.
- Không cần đâu. Mình cũng không muốn làm khó Lương Tranh nữa.
Từ sau lần cùng cô ấy đi tẩy nám, quan hệ giữa hai chúng tôi thân thiết hơn
trước rất nhiều.
Đôi khi tôi cảm thấy trò đời đúng là thật nực cười. Người bạn mà bạn tưởng
rằng đáng tin nhất, có lẽ sẽ đâm bạn một nhát vào lúc mà bạn không thể ngờ tời.
Còn người mà bạn tưởng rằng không thể chơi với họ được lại có thể an ủi bạn lúc
bạn cảm thấy không như ý.
Tôi vã nước lạnh lên mặt, nhìn thời khóa biểu,