
hưng dường
như đây là đoạn đường khó khăn nhất, nặng nề nhất trong cuộc đời của tôi.
Đến cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy một đám người đang vây quanh chiếc
giường ở giữa. Trong đó có một hình bóng rất quen thuộc.
Đó là mẹ tôi, dáng người run rẩy của mẹ cho tôi biết rằng mẹ đang khóc.
Cảm giác tanh nồng từ khoang ngực trào lên trên cổ họng. Vốn dĩ tôi muốn
gọi một tiếng bà nội nhưng răng, lưỡi, miệng, tất cả các cơ quan phát âm đều
không nghe theo sự chỉ huy của bộ óc.
Ký ức quay trở về. Đó là vào mùa xuân. Hồi ấy, tôi còn rất nhỏ, sống cùng
bố mẹ và bà nội. Hồi ấy, vận mệnh tàn khốc vẫn chưa bủa vây chúng tôi.
Cả nhà quây quần trong bữa cơm tất niên. Bà gắp một miếng sủi cảo cho tôi.
Tôi cắn một miếng, suýt nữa thì gãy răng. Mẹ vội vàng chạy lại, thì ra tôi đã cắn
vào đồng xu trong chiếc bánh.
Hồi ấy, khuôn mặt bà nội có rất nhiều nếp nhăn nhưng bà vẫn còn khỏe,
trông bà rất hiền từ. Bà lấy đũa gõ vào bát của tôi và nói, ăn được chiếc bánh có
tiền xu, năm sau sẽ rất may mắn. Hồi ấy, tôi ngây thơ tin rằng vì mình may mắn
nên mới ăn được chiếc sủi cảo có tiền xu. Tôi thật ngốc! Nhiều năm sau nghĩ lại tôi
mới biết thực ra bà làm vậy là có dụng ý.
Bà muốn cố gắng hết sức mình, cho tôi những thứ tốt nhất, cho dù chỉ là một
chiếc bánh sủi cảo.
Vì sao bà không thể đợi cháu thêm một chút? Tôi nằm bò bên cạnh giường,
gục mặt vào chiếc chăn đầy mùi thuốc sát khuẩn. Tôi nắm chặt đôi bàn tay dần mất
đi hơi ấm. Trên mu bàn tay có những vết đồi mồi màu nâu, lòng bàn tay có vết chai
tay sần sùi.
Trước đây tôi là người rất sợ chết, rất sợ ma nhưng lúc này, khi nắm đôi bàn
tay của bà, tôi không sợ chút nào.
Khuôn mặt vùi trong chăn đã bị biến dạng, tôi không dám ngẩng đầu lên
khóc, cũng không còn sức để ngẩng đầu lên.
Nếu có thể, hãy để tôi làm một con đà điểu có được không? Để tôi vùi đầu
trong sa mạc, coi như chuyện gì cũng không hề hay biết, có được không? Đừng bắt
tôi phải trải qua những chuyện này. Tôi không cần nội tâm sâu sắc. Tôi cũng không
cần trí tuệ cuộc đời gì hết… nếu để có được những thứ ấy buộc phải trả cái giá đắt
như thế này…
Tôi có thể không trải qua những chuyện này được không?
Tôi có thể từ chối trưởng thành không? Tôi có thể cố chấp sống trong hồi ức
không có sự đau khổ được không?
Peter Pan là câu chuyện tôi không dám đọc hai lần. Trong câu chuyện có
một câu nói khiến mỗi khi nhớ đến tôi cảm thấy rất buồn: “Nơi đó chúng ta cũng
đã từng đến, đến tận bây giờ vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ, chỉ là
chúng ta không lên bờ nữa”.
Trong lúc mơ màng có rất nhiều đôi tay dìu tôi, rất nhiều người đến để tách
bàn tay của tôi ra khỏi bàn tay của bà. Họ tách từng ngón tay của tôi, ra sức kéo tôi
ra khỏi giường bệnh.
Tôi không còn sức để vùng vẫy, cũng không còn sức để phản kháng. Họ
muốn làm thế nào với tôi thì làm.
Thế giới này muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được…
Vì sao không đợi cháu? Bà nội, cháu đã trên đường đi rồi, vì sao bà không
đợi cháu thêm một chút nữa?...
Khoảnh khắc tận mắt chứng kiến y tá đậy tấm khăn trắng lên mặt bà nội,
tiếng khóc xé tim gan bật ra từ trong cơ thể tôi, từ nơi sâu nhất của linh hồn.
- Bà nội…
1 – Vì sao… vì sao… vì sao… vì sao hết người này đến người khác
lừa tôi?
Buổi trưa, sau khi tan học, Quân Lương nhìn thấy một chiếc xe rất quen ở
cổng ký túc xá nữ.
Không phải Đỗ Tầm. Thời gian gần đây tinh thần của Đỗ Tầm không được
tốt lắm, tạm thời không còn sức lực để đến an ủi Quân Lương.
Đợi đến khi Quân Lương lại gần chiếc xe ấy, cửa xe mở ra, Lê Lãng bước
ra, mỉm cười với cô:
- Em có thời gian không? Anh đưa em đi ăn.
Có một số cô gái biết Quân Lương. Lúc cô đi qua, họ đều nhìn cô với ánh
mắt đầy ẩn ý, dường như họ đang nghĩ cùng một chuyện: Kẻ thứ ba không biết xấu
hổ này đã cướp bạn trai của người khác, vì sao vẫn còn người vừa đẹp trai vừa giàu
có quỳ dưới váy cô ta?
Những ánh mắt này khiến Quân Lương cảm thấy như bị kim chích sau lưng.
Thậm chí, cô không kịp nghĩ ngợi gì mà dứt khoát gật đầu.
Chiếc xe của Lê Lãng rời khỏi ký túc xá nữ chưa được bao xa thì xe của
Thẩm Ngôn đã theo sau.
Cô rất kiên trì, giữ một khoảng cách an toàn. Với khoảng cách này, cô đảm
bảo Lê Lãng sẽ không phát hiện ra cô, hơn nữa cô tự tin là mình sẽ không bị dòng
xe nườm nượp che khuất tầm nhìn, để mất dấu vết.
Cô đeo kính râm, hút một điếu thuốc.
Cô rất ít khi hút thuốc, trừ hai tháng ở hộp đêm.
Hồi ấy là bất đắc dĩ. Mỗi buổi tối, lúc nào trên tay cô cũng là các loại thuốc
dành cho phái nữ như DJ, MIX, ESSE hoặc More. Cô chưa bao giờ hút 502 vì
không thích.
Trong các loại thuốc lá, cô thích nhất là More. Điếu thuốc màu cà phê, rất
dài, có