Ring ring
Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323585

Bình chọn: 7.5.00/10/358 lượt.

lại rơi trên khóe mi của cô.

Dường như tất cả những chuyện không hay đều qua đi, tôi thật sự bắt đầu tin

thành ngữ: Qua cơn bĩ cực tới hối thái lai. Đặc biệt là khi Quân Lương đến xin lỗi

tôi.

Tôi rất ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Vì thế sau khi cô ấy nói xong câu:

“Mình xin lỗi”, tôi ngây người một phút không có bất kỳ phản ứng nào.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên tôi cảm thấy dường như Quân Lương

biến thành một người khác. Dĩ nhiên cô ấy vẫn xinh đẹp, bước đi giữa đám đông

vẫn khiến người ta chú ý nhưng có cái gì đó hơi khác…Tôi suy nghĩ một hồi, rốt

cuộc là cái gì?

Khí sắc, nét mặt, ánh mắt và cả con người cô ấy… Đều khác xa so với trước

đây. Tôi mở miệng, muốn nói gì đó nhưng bị cô ấy ngăn lại:

- Sơ Vi, mình biết có một số chuyện đã xảy ra rồi, không thể coi như là chưa

từng xảy ra. Nhưng quả thực cậu là người bạn duy nhất của mình suốt bao năm

nay.

Dáng vẻ của Quân Lương khi nói câu ấy khiến tôi nhớ lại buổi tối năm

chúng tôi mười sáu tuổi. Giữa trời gió tuyết, đôi mắt của cô ấy rất đen và sáng,




khoé miệng toát lên vẻ cứng cỏi, kiêu ngạo. Cho dù trải qua biến cố như vậy cũng

không làm mất đi sự kiêu kỳ vốn có của cô ấy.

Cái gì đã khiến cô ấy trở nên như thế này? Tôi thấy lòng nhói đau, vội vàng

lắc đầu nói:

- Nói gì vậy, yêu nhau còn cãi nhau nữa là, huống hồ hai chúng ta là con gái,

cậu nói có đúng không? Những chuyện đã qua để cho nó qua đi, chúng ta đừng để

bụng.

Khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy ánh lên nụ cười gượng gạo. Phản ứng của tôi

đúng với dự định của cô ấy. Qua nét mặt của cô ấy, tôi cảm nhận được rằng dường

như cô ấy vẫn còn chuyện khác muốn nói với tôi.

Tôi nín thở chờ đợi, đến tận khi cô ấy hít một hơi thật sâu, nói cho tôi biết

quyết định của cô ấy.

- Mình quyết định chia tay với Đỗ Tầm.

Khó có thể tin được cô ấy là người đưa ra được quyết định này. Dĩ nhiên

không chỉ một mình tôi, còn có Cố Từ Viễn. Nhưng cho dù chúng tôi có khuyên

bảo, giảng giải như thế nào, cô ấy vẫn tỏ ra rất kiên quyết.

So với tôi và Cố Từ Viễn, dĩ nhiên Đỗ Tầm càng không thể chấp nhận.

Một người trước đây lúc nào cũng lạnh lùng, không thích nói cười như Đỗ

Tầm dường như hoàn toàn mất hết lý trí. Cậu ta túm lấy tôi và Cố Từ Viễn, hỏi đi

hỏi lại:

- Vì sao cô ấy lại như thế? Vì sao lại nói chia tay vào lúc này… Khó khăn

lắm chúng mình mới được ở bên nhau, gặp biết bao chuyện cũng không từ bỏ, lúc

này cô ấy nói chia tay? Vì sao?

Đỗ Tầm đấm vào xe. Tôi và Cố Từ Viên đều kinh ngạc trước dáng vẻ điên

cuồng của cậu ta, không biết nói gì.

Một lúc lâu sau, tôi bước ra và nói:




- Đỗ Tầm, Quân Lương nói cô ấy… mệt rồi…

- Mệt?

Đỗ Tầm quay sang nhìn tôi, cười khẩy rồi hỏi lại:

- Vì sao mệt? Vì qua lại giữa hai người sao?

Tôi khômg hiểu ý của cậu ta nhưng tôi nhận ra lúc này trông cậu ta rất đáng

sợ. Sau đó, Cố Từ Viễn kéo tôi ra sau lưng rồi nói với Đỗ Tầm:

- Cậu gặp Quân Lương rồi nói chuyện rõ ràng đi, dù sao đây cũng là chuyện

giữa hai người.

Khi Đỗ Tầm phóng xe đi, tôi có một linh cảm chẳng lành. Nhưng rốt cuộc

linh cảm này là gì tôi cũng không rõ.

Tôi nắm tay Cố Từ Viễn, không biết nói gì.

Ngồi trên ghế lái phụ, Quân Lương hiểu thế nào là vật đổi sao dời.

Mấy phút trôi qua, hai người không ai nói gì mà lặng lẽ nhìn mặt hồ gợn

sóng cách đó không xa. Khoảnh khắc ấy, tất cả những cảnh tượng vui và buồn

trước đây hiện lên trong tâm trí của họ.

Quân Lương lặng lẽ quay mặt sang, ngắm nhìn khuôn mặt của Đỗ Tầm. Anh

cau mày nhưng không nhận ra nét vui buồn trên khuôn mặt.

Một luồng hơi lạnh trào dâng trong tim, Quân Lương cố kìm nén nỗi nghẹn

ngào, khẽ nói:

- Đỗ Tầm, chúng ta… - Nhưng cô mới chỉ bắt đầu đã bị Đỗ Tầm ngắt lời

bằng một nụ hôn bất ngờ.

Đây là cảm giác chưa từng có, có cảm giác bị thương.

Khó khăn lắm mới đẩy được anh ra, nước mắt của Quân Lương tuôn rơi:

- Em thật sự mệt rồi, chúng ta dừng lại ở đây.




Sau khi nói xong câu ấy, trong thoáng chốc Quân Lương cảm thấy Đỗ Tầm

trước đây đã trở lại. Một chàng thiếu niên hăng hái, hăm hở, một chàng thiếu niên

nổi bật dưới ánh đèn ở quán bar…Vì sao lại thành ra thế này? Trước đây anh làm

gì cũng khiến em cảm thấy rất vui. Vì sao sau này những niềm vui ấy trở thành

gánh nặng đè nén khiến em không thể thở được…

Đỗ Tầm nhìn ra phía mặt hồ phẳng lặng, bỗng nhiên anh nói:

- Quân Lương, chi bằng chúng ta cùng chết.

Bao nhiêu năm sau, Quân Lương vẫn nhớ ba phút ngắn ngủi ấy. Đỗ Tầm sa

sầm mặt giống như bị mây đen che phủ. Anh nhấn ga, Quân Lương nhắm mắt, thu

mình lại, nắm chặt dây an toàn…

Chỉ là ba phút mà thôi nhưng bỗng chốc cảm giác như cả một đời.

Về sau Quân Lương nói với tôi cảm giác lúc ấy:

- Tim như bắn ra khỏi lồng ngực, cửa xe bị khoá, cửa sổ bị khoá… Mình

tưởng rằng sẽ chết chắc… Bỗng nhiên mình rất bình tĩnh.

Chút thời gian cuối cùng trong ba phút