
ấy, cô ấy đánh cược với Thượng đế.
Người ngồi bên cạnh là người cô đã từng bất chấp tất cả để yêu, là người cô
không tiếc đối đầu với cả thế giới để ở bên, là chỗ dựa duy nhất sau khi cô mất đi
gia đình.
Cô đánh cược với Thượng đế: Nếu hôm nay tôi sống được thì coi như đã
chết vì tình yêu, nếu hôm nay tôi sống, tôi sẽ rời xa người này, sống thật tốt.
- Thực ra đến thời khắc quan trọng giữa sống cả chết, mình nhận ra mình
vẫn rất yêu anh ấy. - Khi nói câu ấy, hai mắt Quân Lương ướt nhoà.
Cuối cùng, bánh trước đã sát mép hồ, bỗng nhiên Đỗ Tâm dừng lại.
Anh như người mất hồn, buồn rầu xua tay với Quân Lương:
- Em đi đi.
Giây đầu tiên sau khi thoát khỏi cõi chết, Quân Lương mở mắt, không thể tin
rằng mình vẫn còn trên thế gian. Đợi đến khi cô chắc chắn mình không chết, vẫn
còn sống, cô không nhìn Đỗ Tâm mà mở cửa xe rồi bước đi.
Không dám quay đầu, không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ của Đỗ Tầm…
Cô biết rằng họ đã hết, hết thật sự.
Nhưng cô không biết rằng rốt cuộc mình đã thắng hay thua trong lần đánh
cược với Thượng đế…
Việc đầu tiên mà một người vừa thoát khỏi cõi chết trở về như cô đã làm sau
khi về trường là gọi điện cho mẹ. Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, bao nhiêu năm
trôi qua, cô chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ. Nhưng qua chuyện này,
bỗng nhiên cô rất muốn quay về với thời điểm trước mười sáu tuổi, quay về với
khoảng thời gian vui vẻ bên mẹ…
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quân Lương nắm chặt điện thoại, toàn thân
giống như ngọn núi lửa tuôn trào. Cô bắt đầu gào khóc:
- Mẹ ơi… con nhớ mẹ…
Đợi sau khi bình tĩnh, Đỗ Tầm muốn xin lỗi Quân Lương vì hành vi kích
động của mình lúc ấy. Nhưng anh không biết rằng có một số chuyện đã được định
sẵn.
Anh nhắn tin cho Quân Lương, nói là mình chờ cô ở tầng hai quán bánh
ngọt ở đối diện ký túc xá nữ, nếu cô không đến anh sẽ không đi. Cuối cùng anh
viết trong tin nhắn: “Quân Lương, anh chỉ muốn nói với em lời xin lỗi”.
Do dự rất lâu, cuối cùng Quân Lương vẫn đi.
Cô vừa gội đầu xong, vẫn chưa kịp sấy tóc, hất tóc ra sau. Lúc đi qua đường
cô nhìn thấy Đỗ Tầm ngồi trên tầng hai của quán bánh ngọt. Anh ngồi trên chiếc
ghế gần cửa sổ, nhìn về phía cô.
Chỉ cách nhau một tấm kính, một con đường nhưng hai người đã từng yêu
nhau sâu sắc như đang bị ngăn cách giữa rừng đao biển kiếm, giữa sông băng buốt
lạnh…
Trong lòng Quân Lương vang lên câu hỏi: Còn có thể quay lại được không?
Một lúc lâu sau, cô nghe thấy mình trả lời rất rõ ràng: Không thể nữa rồi.
Hồi nhỏ, cô có một quyển truyện thành ngữ. Cô nhớ rất rõ trong đó có một
bức tranh, người trong tranh ngồi trên một con thuyền gỗ nhỏ, chăm chú đánh dấu
chỗ chiếc kiếm của anh ta rơi xuống.
Khắc chu cầu kiếm.
Đỗ Tầm, việc làm ngốc nghếch như vậy chúng ta đừng nên làm nữa.
Nhìn Đỗ Tầm trước mắt, Quân Lương nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp
anh ở quán bar hồi học lớp mười hai. Hồi ấy anh thật tốt… Người đang cau mày
mệt mỏi ngồi trước mặt là ai?
Cảm giác chua xót trào dâng trong lòng Quân Lương.
Đỗ Tầm nói:
- Xin lỗi em, anh biết có thể em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn
muốn nói với em lời xin lỗi. - Quân Lương mỉm cười ngắt lời anh.
- Đỗ Tầm, em không trách anh, cũng hy vọng anh đừng trách em. Không
phải không còn yêu nữa, chỉ là tình yêu của chúng ta thật sự không thể tiếp tục
được…
Trong khoảng thời gian Quân Lương giấu tôi, âm thầm làm thủ tục thôi học,
tôi hoàn toàn không có bất kỳ cảm nhận gì với tất cả những chuyện sắp xảy ra
trong tương lai. Có lẽ sau khi trải qua nỗi đau đớn, một người vốn nhạy cảm như
tôi đã trở nên chậm hiểu với rất nhiều chuyện.
Tôi chỉ nhận ra đã từ rất lâu, rất lâu rồi Viên Tổ Vực không liên lạc với tôi vì
một câu nói của Đường Nguyên Nguyên: “Trong khoảng thời gian bà nội cậu mất,
ngày nào anh chàng đó cũng đợi cậu ở cổng ký túc”. Vốn dĩ vẫn đang trong giờ
học, chính vì câu nói của cô ấy mà tôi bật dậy khỏi ghế!
Là tôi không tốt, tôi trọng sắc khinh bạn, lúc không vui là tôi tìm anh kể khổ,
bảo anh ở cạnh tôi. Đợi đến khi trời quang mây tạnh, tôi lại quên anh!
Nghĩ một lúc lâu, tôi nhắn tin cho anh: “Này, anh khoẻ không?”
Không nhắn tin lại, không hề nhắn tin lại. Có thể là lời hỏi thăm của tôi nghe
có vẻ giống như quảng cáo thuốc dạ dày nổi tiếng. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình
thật ngốc.
Chờ suốt cả buổi chiều, đến tận lúc trời tối mà vẫn không thấy nhắn lại. Tôi
đành phải gọi điện cho anh. Không ngờ người nghe máy không phải là anh mà là
mẹ của anh.
Ngồi trong phòng khách nhà Viên Tổ Vực, nhìn thấy chiếc bàn ấy, trong đầu
tôi lập tức hiện lên những lời anh nói, dáng vẻ khi mẹ anh gục mặt xuống bàn đợi
anh. Tôi nhìn người phụ nữ trung niên trông già nua trước mắt, so với tuổi của bác
ấy thì chưa già như thế này… Có lẽ vì cuộc sống quá khó khăn…
Nhìn bác ấy, tôi thấy khoé mắt