
g không phải là loại người nhìn là yêu, lão bà anh sao có
thể sinh ra hiểu lầm gì? Nếu là em, em sẽ không hiểu lầm. Nàng chắc
không nhỏ nhen như vậy chứ?” Nàng chanh chua nói.
Hắn đột nhiên rất muốn quẳng điện thoại đi, hắn không thèm để ý nàng
phê bình hắn hay xem nhẹ hắn, nhưng là phê bình Tiệp Ngọc lại không
được.
“Lão bà tôi là một người cực kỳ khoan dung , tâm địa lương thiện.”
“Một khi đã như vậy, nàng sẽ không hiểu lầm chuyện anh ngẫu nhiên
cùng bằng hữu gặp mặt nói chuyện phiếm, chúng ta là bằng hữu không phải
sao? Anh không phải đã đáp ứng em vĩnh viễn làm bằng hữu của em sao,
Lệnh Nghi?”
Âu Lệnh Nghi lần đầu tiên cảm thấy nàng có điểm đáng ghét. Vì cái gì
nàng chính là nghe không hiểu hắn không muốn cùng nàng có vương vấn
không dứt ,còn phải vòng vo cự tuyệt như vậy?
Lúc này, chiếc di động hắn đặt ở phòng làm việc đột nhiên tiếng chuông vang lên, làm cho hắn có lý do cắt đứt điện thoại.
“Thực xin lỗi, Khải Linh. Tôi có điện thoại, tôi muốn đi tiếp điện
thoại, gặp lại sau.” Hắn áy náy nói, không đợi nàng có phản ứng đã đem
điện thoại cúp xuống, trở về phòng làm việc đi nhận điên thoại.
“Lão bà, em rốt cục đã đến!” Vừa nhìn thấy lão bà ở trước cửa bệnh
viện, đang xuống xe taxi, Âu Lệnh Nghi lập tức giống như nhìn thấy vị
cứu tinh chạy nhanh ra đón, đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Anh làm sao vậy? Vừa rồi ở trong điện thoại nói em đừng tới kia mà,
như thế nào hiện tại lại có vẻ mặt biểu tình như vị cứu tinh đang chờ
đợi đến?” Bạch Tiệp Ngọc hoài nghi nhìn hắn hỏi:“Bằng hữu cắt cổ tay
tự sát của anh đâu? Để nàng ở một mình trong phòng bệnh không sao chứ?”
“Anh nói với nàng anh đói bụng, muốn ra ngoài mua điểm tâm ăn.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Nàng xem liếc mắt nhìn hắn , hai tay rỗng
tuếch, tò mò hỏi. Đủ có thể chứng minh hắn lấy cớ đói bụng để chuồn êm.
“Nàng…… Muốn anh lấy nàng.” Âu Lệnh Nghi do dự nói.
“Anh nói cái gì?” Bạch Tiệp Ngọc mặt nhăn lại khó có thể tin cùng
phẫn nộ mà trở nên nguy hiểm.“Anh chưa cùng nàng nói, Anh đã kết hôn
sao? Không đúng, nàng vì sao lại muốn anh nhất định phải lấy nàng? Anh
đã làm chuyện gì với nàng? Anh nói thật cho em xem nào!”
“Anh cái gì cũng chưa có làm.” Hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
“Vậy nàng vì sao lại muốn anh lấy nàng?”
“Nàng cho rằng anh còn thích nàng, cho nên mới……”
“Anh đã từng thích nàng?” Bạch Tiệp Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nguy hiểm tới gần hắn hỏi.
“Tất cả đều đã là chuyện quá khứ, hơn nữa, anh đã từng nói với em
chuyện giữa anh và nàng nha, lão bà.” Âu Lệnh Nghi vội vàng giải thích,
tuyệt không muốn cho nàng hiểu lầm.
“Anh có lúc nào nói cho em biết chuyện giữa anh với nàng? Còn có,
nàng cắt cổ tay tự sát sẽ không là vì anh chứ?” Nàng hí mắt trừng hắn
truy vấn.
“Đương nhiên không phải.” Hắn nhanh chóng lắc đầu, cổ thiếu chút nữa
không xoay đến.“Nàng là vì bạn trai nàng ở bên ngoài có nữ nhân khác,
quá đau khổ trong lòng nghĩ quẩn nên mới tự sát, cùng anh một chút quan
hệ cũng không có.”
“Một khi đã như vậy, vì sao nàng tự sát nằm ở trong viện lại do anh
canh giữ chăm sóc, mà không phải là bạn trai nàng hoặc người nhà? Anh
cùng nàng là có loại quan hệ gì?” Bạch Tiệp Ngọc không thể ngăn cản
chính mình dùng khí thế bức người hỏi hắn.
Khi nghĩ đến lão công yêu quý của mình lại đi ở bên cạnh một nữ nhân khác khiến cho nàng đầy một bụng lửa.
“Trương Khải Linh chính là người lúc trước vứt bỏ anh, lựa chọn trở
lại bên bạn trai trước.” Âu Lệnh Nghi hít sâu một hơi, dùng phương thức
đơn giản nhất nói ra quan hệ của bọn họ.
“Anh nói cái gì?” Bạch Tiệp Ngọc kêu to ra tiếng,“Anh nói hiện tại nữ nhân nằm ở trong bệnh viện kia, chính là nữ nhân lúc trước lợi dụng anh xong liền vứt bỏ anh?”
“Ân.” Hắn gật gật đầu.
“Em sắp té xỉu.” Cước bộ của nàng lảo đảo một chút.
“Lão bà.” Hắn vội vàng đỡ lấy nàng, đem nàng ôm vào trong lòng.
“Anh thật ngu ngốc!” Nàng thuận tay, dùng sức đánh vào ngực hắn một
cái.“Nàng lúc trước đối với anh như vậy, anh còn quản sống chết của nàng làm gì?”
“Anh không thể thấy chết mà không cứu được.”
“Khá lắm không thể thấy chết mà không cứu , anh thật ngu ngốc!” Lại
đánh hắn một cái.“Nếu nàng lấy cái chết ra uy hiếp anh lấy nàng thì sao? Anh là không phải cũng không thể thấy chết mà không cứu, cùng em ly hôn rồi đi lấy nàng?”
“Không có khả năng. Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với em, tuyệt đối!” Âu Lệnh Nghi lời thề son sắt nói.
“Vì sao, anh không phải thực thích nàng sao?” Bạch Tiệp Ngọc như là cố ý cùng hắn tranh cãi tìm cách gây sự.
“Đó là trước kia, hiện tại anh đối với nàng đã không còn bất kì cảm giác nào.”
“Thật vậy chăng?”
“Anh có thể thề với trời, nếu anh vừa rồi có nửa lời gian dối, thì
anh sẽ bị thiên lôi đánh chết.” Hắn lập tức năm ngón tay hướng lên trời, vẻ mặt thực sự nghiêm túc buông lời thề.
“Em đã biết, em tuyệt đối tin tưởng anh.” Nàng hôn hắn một cái, vui
vẻ nhếch miệng mỉm cười. Chính là tươi cười chợt lóe rồi lại biến mất,
thật ngắn ngủi.“Nàng muốn anh lấy nàng, anh trả lời nàng như thế nào? Có nói với nàng anh đã kết hôn không?” Nàng hỏi hắn.