
“Anh ngay đầu tiên đã nói cho nàng hay, nhưng nàng lại một mực không tin có nữ nhân sẽ đồng ý gả cho anh”
Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên cười lạnh một tiếng.“Nàng không tin, chính
mình lại muốn gả cho anh? Thật sự là buồn cười, nàng chẳng lẽ không phải là nữ nhân, là cái người biến tính sao?”
Âu Lệnh Nghi không nói gì.
“Đi thôi, cho em xem xem cái loại người biến tính kia rốt cuộc là bộ
dạng nào?” Nàng rời khỏi sự ôm ấp của hắn, kéo hắn đi vào trong bệnh
viện.
“Nàng không phải người biến tính.” Hắn nhịn không được cười khổ sửa lại lời lão bà.
“Được rồi, nàng không phải người biến tính, chính là một nữ nhân muốn đi cướp lão công của người khác mà thôi.” Bạch Tiệp Ngọc liền sửa lại
lời nói như thế.
Âu Lệnh Nghi sửng sốt. Lão bà thật đúng là không có ý định buông tha cho ai nha!
Đi lên lầu ba, đi vào phòng bệnh 308, Bạch Tiệp Ngọc đem tay lão công ôm chặt vào lòng, cùng hắn gắn bó vô cùng tình cảm, tương thân tương ái tiêu sái tiến vào phòng bệnh.
Liếc thấy Âu Lệnh Nghi cùng một đại mỹ nữ thân mật dựa sát vào nhau
tiêu sái tiến vào, Trương Khải Linh nằm ở trên đầu giường nhất thời
trống rỗng.
Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ, sau khi xuất viện, việc đầu tiên nàng phải làm, chính là mang theo Âu Lệnh Nghi đi tìm tên hỗn đản kia, nói
cho hắn nàng muốn chia tay, đồng thời ngang nhiên tuyên bố nàng cùng với Âu Lệnh Nghi sẽ kết hôn, làm cho tên hỗn đản kia tức chết.
Lúc trước tên hỗn đản đó còn gọi Âu Lệnh Nghi là tên béo, không nghĩ
sẽ có một ngày hắn có thể gầy đi như vậy, lại còn sau khi gầy đi so với
hắn còn có vài phần đẹp trai hơn nhiều.
Trước kia Âu Lệnh Nghi trừ bỏ vẻ bề ngoài kém hắn, còn lại tất cả mọi thứ khác so ra còn hơn hắn nhiều, vậy nên hắn chỉ còn có thể lấy vẻ bề
ngoài ra để công kích Âu Lệnh Nghi, nhưng ngay cả trong mơ cũng chưa
từng nghĩ sẽ có ngày hắn ngay cả diện mạo bề ngoài cũng bại dưới tay Âu
Lệnh Nghi, ngay cả bạn gái hắn là nàng cũng nguyện gả cho Âu Lệnh Nghi,
hắn nhất định sẽ tức mà chết.
Tưởng tượng hắn bị tức đến cả người phát run, bộ dáng trừng mắt nhìn
nàng nói không nên lời, nàng lại tự nhiên nổi lên một trận khoái cảm khi trả thù. Nàng nhất định phải làm cho hắn hối hận không kịp! (bà này chắc ăn nhiều dưa bở quá đây mà, toàn ngồi tưởng bở không à \>.)
Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ hai người bọn họ khác biệt, tuy rằng
Âu Lệnh Nghi chất phác thành thật, vĩnh viễn không thể giống tên kia nói lời ngon tiếng ngọt chọc cười nàng, nhưng cũng là tương đối, hắn cũng
sẽ không dùng lời ngon tiếng ngọt đi dỗ nữ nhân khác, chọc cười nữ nhân
khác. Tìm bạn trai sẽ tìm loại chơi đùa, người chọc cười chính mình,
nhưng tìm lão công sẽ tìm người giống như Âu Lệnh Nghi thành thật, ôn
nhu lại bảo gì nghe nấy, nàng hẳn là nên sớm có giác ngộ một chút mới
đúng, bởi vậy cũng không cần bị tổn thương như bây giờ.
Bất quá mất bò mới lo làm chuồng đó chưa phải là đã trễ, không phải sao? (quá trễ rồi bà chị ạ, anh là hoa đã có chủ rồi, chị ngồi đấy mà mơ giữa ban ngày.)
Nàng một giây trước còn nghĩ như vậy, như thế nào giây tiếp theo lại
thấy lão công tương lai của nàng cùng một cái đại mỹ nhân thân mật như
vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước mắt đột
nhiên lại như vậy, nữ nhân này là ai?
“Lệnh Nghi, vị tiểu thư này là……” Nàng không tự chủ được từ trên giường bệnh ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Âu Lệnh Nghi lên tiếng.
“Tôi là lão bà của hắn Bạch Tiệp Ngọc, xin chỉ giáo .” Không cho lão
công có cơ hội mở miệng nói chuyện, Bạch Tiệp Ngọc giành trước tự giới
thiệu.
Trương Khải Linh hai mắt tòn xoe trừng mắt nhìn nàng, nhất toàn bộ há hốc mồm.
“Lão bà?” Nàng nhìn hướng Âu Lệnh Nghi.
“Là nha.” Người trả lời nàng vẫn như cũ là Bạch Tiệp Ngọc, miệng nàng bất giác khẽ nhếch, ý cười trong suốt nhìn nàng.“Nghe nói lão công tôi
trước đây đã từng chiếu cố cô không ít, tôi đến đây hôm nay là để cám
ơn riêng cô, nếu không phải trước đây cô bỏ rơi hắn, thì tôi làm sao có
cơ hội gả cho một lão công tốt như vậy. Thật là thực cám ơn cô, Trương
Khải Linh tiểu thư.”
Trương Khải Linh ngây ra như phỗng trừng mắt nhìn nàng, khiếp sợ nói không nên lời nói.
Âu Lệnh Nghi vẻ mặt xấu hổ không biết làm sao, chỉ có thể bảo trì trầm mặc cùng cứng rắn đứng ở bên người lão bà.
“Lệnh Nghi, nàng…… Thật là lão bà của anh? Các người thật sự đã kết
hôn?” Trương Khải Linh lại lần nữa nhìn về phía hắn, mờ mịt không tin
hỏi. Nàng vẫn là không thể tin chuyện này!
“Chẳng lẽ nhìn mặt tôi giống như đang nói dối sao? Vì sao nàng lại
không tin lời em nói, còn phải hỏi anh?” Bạch Tiệp Ngọc khó hiểu ngẩng
đầu hỏi lão công.
“Tiệp Ngọc thật là phu nhân của tôi, chúng tôi đã kết hôn được hai tháng.” Âu Lệnh Nghi đối Trương Khải Linh nói.
“Là hai tháng lẻ một ngày.” Bạch Tiệp Ngọc sửa lại lời hắn.
“Chúng tôi đã kết hôn được hai tháng lẻ một ngày.” Hắn lập tức biết nghe lời sửa lại lời nói.
Lão bà vừa lòng mỉm cười, đột nhiên kiễng mũi chân lên hôn lên môi
hắn một cái, làm hắn ngây ngốc sửng sốt một chút, nhịn không được thẹn
thùng mà mặt đỏ lên. Trương Khải Linh đang nhìn nha!