
h
nói ra mới đúng.
“Vừa rồi anh không nên nói như vậy, thực xin lỗi.” Hắn do dự nói.
“Anh căn bản là không biết chính mình làm sai cái gì!”
Thảm, đã đoán sai! Nhưng là không phải nàng bởi vì hắn nói như vậy,
mới đột nhiên phát hỏa sao? Linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nhớ tới
lời lão bà mới nói.
“Lão bà, em đừng hiểu lầm.” Hắn nhanh chóng giải thích.“Anh cũng
không phải là vì nàng mà đau lòng hay luyến tiếc nàng, ta chỉ là –”
“Chỉ là cái gì?” Bạch Tiệp Ngọc khí thế bức người đánh gãy lời hắn hỏi. Hắn căn bản là không biết nàng tức giận cái gì!
“Anh chính là có trái tim nhân hậu biết thông cảm người khác, có lòng trắc ẩn so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, nên mới không có
biện pháp thấy chết mà không cứu được, cũng chỉ biết làm tức chết lão bà của anh là em mà thôi, đúng hay không?”
“Lão bà……”
“Em thật sự rất tức giận! Tức chết em, a –” Nàng đột nhiên lên tiếng
thét chói tai, khiến cho Âu Lệnh Nghi nhất thời toàn bộ không biết làm
sao.
Đột nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân thét chói tai, vừa vặn xa xa có một chiếc xe tuần tra đi lại gần nhanh chóng rút súng,rút roi điện ra ,
nhanh chóng vọt vào bãi đỗ xe.
“Cảnh sát. Không được cử động!” Tên kia lớn tiếng kêu lên.
Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên dừng tiếng thét chói tai, mà Âu Lệnh Nghi
nhanh chóng giơ hai tay lên đại biểu đầu hàng, một cử động cũng không
dám.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Cảnh sát tiên sinh hỏi.
Nàng nhanh chóng lắc đầu, chạy nhanh mở miệng giải thích,“Thực xin
lỗi, cảnh sát tiên sinh. Tôi chỉ là tâm tình không tốt mới có thể lên
tiếng thét chói tai, hắn không phải người xấu, anh đừng lấy roi điện chỉ vào hắn, hắn là lão công của tôi.”
“Cái gì?” Cảnh sát tiên sinh ngây người ngẩn ngơ.
“Thực xin lỗi.” Bạch Tiệp Ngọc lại giải thích, trên mặt biểu tình có
điểm xấu hổ, như thế nào cũng không nghĩ tới tiếng thét chói tai của
mình lại có thể gọi cảnh sát đến.
“Cô nói là thật sự, hắn thật là lão công của cô?” Cảnh sát tiên sinh tựa hồ có chút hoài nghi.
“Hắn thật là lão công của tôi.” Nàng còn thật sự gật đầu trả lời, một bên Âu Lệnh Nghi cũng gật đầu theo. Cả hai đương sự đều nói như vậy,
cảnh sát tiên sinh cũng chỉ có thể thu hồi lại roi điện, bỏ lại một
câu,“Về sau đừng làm như vậy nữa.” Sau đó xoay người rời đi.
Vợ chồng hai người nhìn nhau một cái, nhất thời cả hai đều cười rộ lên.
Trời ạ, chuyện này thật sự là rất buồn cười, ha ha……
Âu Lệnh Nghi thừa dịp hàm cười hết sức, lén lút lấy tay ôm lão bà vào trong lòng, sao biết được lão bà đột nhiên dừng lại tiếng cười, đồng
thời tránh khỏi vòng ôm của hắn, vọt ra chỗ khác cách hắn một bước.
“Em đã đói bụng.” Nàng nói.
Hắn thoải mái cười to, nháy mắt biến thành cười khổ. Nàng vẫn còn tức giận……
“Em muốn ăn cái gì?” Hắn hỏi.
“Đại tiệc. Một bữa tiệc thật lớn sẽ làm anh béo chết.”
Hắn không nói gì, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm duy nhất, là — nàng thật sự rất tức giận!
Bạch Tiệp Ngọc không muốn để cho lão công có thể dễ dàng qua ải như
vậy, nàng không quản hắn ngẫu nhiên chứng nào tật nấy ra ngoài làm lạn
người tốt, nhưng tuyệt đối không thể là nữ nhân hắn từng thích, nhất là nữ nhân từng lợi dụng qua hắn Trương Khải Linh.
Bởi vì nàng phi thường không thích nàng ta, cảm thấy cái nữ nhân kia
bụng dạ thật khó lường! Đừng tưởng rằng nàng nghĩ như vậy, là tư tưởng
đố kỵ hay ghen tuông quấy phá, mà nàng căn bản là không đem nàng ta để
vào trong mắt, cái nữ nhân kia đúng ra không phải là đối thủ của nàng.
Nàng sở dĩ chán ghét nàng, đơn giản là vì nàng ta đem lão công của
nàng lợi dụng triệt để, triệt để đến thế rồi nhưng lại còn muốn “Tài
nguyên thu về”, sau đó sẽ lại một lần nữa làm một “Phế vật lợi dụng”.
Nàng nghĩ đến điểm này, tức giận liền thành ra như vậy. Nàng cố tình
nói cho lão công nghe như vậy, mà hắn còn không cho đó là một bài học
nhớ đời, lại một lần nữa muốn để cho người khác lợi dụng, thật khiến cho nàng tức chết mà.
Cái tên đại ngu ngốc này rốt cuộc muốn bị lợi dụng vài lần nữa mới khôn ra sao? Nàng thật sự là không tài nào hiểu nổi.
Trước kia nữ nhân này đối xử với hắn như vậy, mà hắn còn chạy đến cứu nàng khi nàng cắt tay tự tử, còn sợ nàng ở một mình trong bệnh viện mà
lưu lại cùng nàng, thậm chí không đành lòng trực tiếp cắt đứt ý niệm
muốn kết hôn với hắn trong đầu nàng, nói rõ ràng cho đối phương biết hắn đã kết hôn, cho dù chưa kết hôn, thì có chết cũng sẽ không lấy nàng,
một loại nữ nhân chỉ biết phụ lòng người.
Hắn mềm lòng làm cho nàng thực lo lắng loại chuyện kia sẽ phát sinh
một lần nữa, bởi vì nàng cảm thấy nữ nhân kia sẽ không chỉ tức giận hét
lên như vậy, cho nên nàng phải phòng ngừa trước ra tay trước để chiếm
được lợi thế. Trong nhà rất rối rắm, lão công hẳn là không có dư thừa
tâm trí để đi để ý nữ nhân bên ngoài? Nàng là nghĩ như vậy.
Nghe thấy thanh âm lão công từ phòng tắm đi ra, Bạch Tiệp Ngọc lập
tức xoay người đưa lưng về phía hắn, nàng quyết tâm không để ý đến hắn.
Âu Lệnh Nghi thấy vậy, trên mặt không tự chủ được lộ ra một chút bất
đắc dĩ cười khổ. Hắn rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể