“Thật có lỗi, vợ chồng chúng tôi mới cưới còn đang trong giai đoạn
tuần trăng mật, có đôi khi sẽ kìm lòng không được, xin thứ lỗi.” Bạch
Tiệp Ngọc quay đầu đối nàng mỉm cười giải thích.
Trương Khải Linh cảm thấy nàng căn bản là đang khiêu khích. Nữ nhân
có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa này, nhìn qua cũng không phải nữ nhân đơn
giản, sở dĩ nàng chọn lấy Âu Lệnh Nghi chắc chắn là phải có ý đồ gì đó.(Vp : đúng là bụng tiểu nhân thì không thể nghĩ tốt đẹp cho ai hết. >:p BS: Đấy gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a). Lúc trước nàng nghe nói, Âu Lệnh Nghi làm việc ở nhà, dường như kiếm được rất
nhiều tiền. Dạo trước, có một bằng hữu do tài chính thâm hụt nặng nề, đi xoay xở ở khắp các công ty cho vay đều không được, sau đó quay lại vay
của Âu Lệnh Nghi, hắn liền không chút hối hận thẳng tay cho bằng hữu
kia vay tám trăm vạn, thật đúng là siêu cấp hào phóng lại có tiền. Cho
nên nữ nhân trước mặt chắc chắn cũng vì mục đích đó.
“Cô lấy hắn có phải vì tiền đúng hay không?” Nàng thốt ra lời nói.
“Cái gì?” Bạch Tiệp Ngọc không khỏi ngẩn người.
“Lệnh Nghi, anh đừng bị nàng lừa! Nữ nhân có bộ dạng xinh đẹp giống
như nàng, vì sao phải chịu thiệt lấy một người như anh? Thứ nàng xem
trọng nhất định không phải là anh, mà là tiền của anh, anh không cần bị
nàng lừa!” Nàng tự cho là đúng lớn tiếng đối Âu Lệnh Nghi nhắc nhở.
“Nguyên lai thứ em xem trọng là tiền của anh, em hiện tại mới biết
đó.” Bạch Tiệp Ngọc như bừng tỉnh giác ngộ đối lão công nói.
Âu Lệnh Nghi trầm mặc không nói nhìn Trương Khải Linh, đối nàng tràn
ngập thất vọng. Hắn không hiểu trước kia vì sao chính mình lại có thể
thích nàng như thế?Ngay cả nàng là người không biết rõ người ta như thế
nào đã dám lớn tiếng phê bình lung tung, buông ngay một lời khẳng định
trắng trợn như vậy.
“Nói lại, cái gọi là ‘Người như anh’ là có ý tứ gì?” Bạch Tiệp Ngọc
quay đầu hỏi nàng, vẻ mặt biểu tình trào phúng.“Lão công tôi rốt cuộc là thiếu tay, thiếu chân, trí năng không đủ, hay giả là người có tiền án
tiền sự, cũng không phải vậy, mời cô có thể giải thích một chút được
không?”
Trương Khải Linh đột nhiên giật mình, nàng nhanh chóng nhìn về phía
Âu Lệnh Nghi, chỉ thấy hắn chính là lấy vẻ mặt trước đây chưa từng gặp
biểu tình lạnh lùng nhìn nàng.
Nàng cả kinh, vội vàng đối hắn lắc đầu giải thích.“Em không phải có ý tứ này, anh đừng hiểu lầm, Lệnh Nghi!”
“Cô là có ý tứ gì chúng tôi làm sao biết được, nhưng là lại dùng tới
hai chữ ‘Chịu thiệt’, chính là có ý coi thường hắn, không phải sao?”
Bạch Tiệp Ngọc ngăn chặn không được cười lạnh nói. Nàng thật sự không
hiểu sao, lão công trước kia lại có thể thích một nữ nhân luôn coi
thường hắn như vậy? Hắn quả nhiên là đại ngu ngốc!
“Lệnh Nghi, anh đừng nghe lời nàng nói, em tuyệt đối không có ý coi
thường anh, nếu em thực sự coi thường anh, em làm sao có thể cùng anh
làm bằng hữu?” Trương Khải Linh nhanh chóng cãi lại.
“Đương nhiên là vì cô thấy hắn là một người rất tốt bụng, bởi vì hắn
có giá trị lợi dụng mới kết giao bằng hữu nha, tôi nói không sai chứ?”
Bạch Tiệp Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười đối đáp.
“Cô, nữ nhân này — cô đi ra ngoài cho ta! Cút ra ngoài!” Bị vạch trần suy nghĩ trong lòng không ai biết, Trương Khải Linh nhất thời thẹn quá
hóa giận, thanh âm rống giận.
“Đi thôi, lão công, người ta đã hạ lệnh đuổi khách.” Nàng lôi kéo lão công xoay người rời đi.
“Lệnh Nghi, anh đừng đi!” Trương Khải Linh lớn tiếng kêu to.
Âu Lệnh Nghi đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn nàng. Nàng
nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, sau lại nghe thấy hắn mở miệng
đối nàng nói:“Cô cố gắng nghỉ ngơi thật tốt.” Tiếp theo, không quay đầu
lại rời đi.
Nàng nước mắt hối hận chảy xuống, biết vậy chẳng làm.(Song : Chết chưa,ta ghét ta ghét…)
“Nàng hôm nay nhất định rất đau khổ, em vừa rồi thật sự không nên làm như vậy.” Rời khỏi bệnh viện hướng bãi đỗ xe đi đến, Âu Lệnh Nghi nhịn
không được đối lão bà nói.
Bạch Tiệp Ngọc khó có thể tin trong nháy mắt dừng lại cước bộ, quay
đầu nhìn hắn, quả thực không thể tin được trải qua cuộc đối chất vừa rồi ở phòng bệnh, hắn thế nhưng còn giúp đối phương nói đỡ như vậy.
“Làm chi, đau lòng sao? Luyến tiếc sao? Vậy anh hiện tại có thể quay
lại an ủi nàng nha, em sẽ không ngăn cản anh, đi đi!” Nàng càng nói càng tức, nhịn không được động tay đẩy hắn lùi ra xa.
“Lão bà?” Âu Lệnh Nghi bị nàng thình lình tự nhiên tức giận khiến cho hoảng sợ, nhanh chóng bắt lấy hai tay nàng, khó hiểu hỏi:“Em tức giận
cái gì?”
Nàng không nói một câu dùng sức rút tay về, xoay người bước đi.
“Lão bà!” Hắn sửng sốt, nhanh chóng đuổi theo nàng.“Có phải hay không anh làm sai cái gì? Thực xin lỗi, em không nên tức giận.”
Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên dừng lại , quay đầu căm tức nhìn hắn.“Anh làm sai cái gì?” Nàng lớn tiếng hỏi hắn.
Đột nhiên bị hỏi như vậy, Âu Lệnh Nghi đầu trống rỗng. Hắn làm sai cái gì? Hắn cũng không biết nha –
Không đúng, hắn hẳn là phải biết mới đúng, nếu không lão bà sẽ không
hỏi hắn như vậy, nàng hỏi như vậy, liền tỏ vẻ hắn hẳn là muốn tự mìn