
c
ngọc cho một mĩ nhân mà lòng còn đang sợ hãi vì cảnh tượng đêm đó. Nghe
nói đã bắt được hung thủ, về phần Nam Khôn xử lí thế nào là việc của hắn và kẻ chủ mưu đứng sau lưng tên kia, cũng không phải chuyện người ngoài có thể xen vào.
Năm ngày sau Triển Du khôi phục lại gương mặt dùng thân phận tình báo nổi danh quốc tế Thiên Diện Hồ gia nhập Xích Thủy.
Mọi người cũng không quá ngạc nhiên
trước việc vị mĩ nhân từ trước đến nay hành tung bí ẩn gia nhập đội lính đánh thuê trong Xích thủy, chỉ hiếu kì về dụng ý thật sự Nam Khôn “mời” cô tới đây, phải biết rằng người phụ nữ này nổi tiếng là “tắc kè hoa” – chỉ cần anh chi nổi tiền thì cô có thể sánh vai gián điệp, sát thủ, đạo tặc…cho anh. Bất kể là nhân vật gì, hơn nữa chưa bao giờ thất thủ.
Không biết lần này Nam Khôn mời cô đến là muốn cô giết người hay là muốn tin tình báo trong tay cô, hoặc là giả làm ai khác.
Nhưng mà mặc kệ cô đến Xích Thủy vì cái
gì cũng không hề ảnh hưởng đến độ thèm thuồng sắc đẹp của đám sài lang ở đây. Trên đời có không ít phụ nữ đẹp, nhưng phụ nữ xinh đẹp bản lĩnh
lại không nhiều, loại phụ nữ có bản lĩnh lại xinh đẹp làm cho người ta
khó có thể không liếc nhìn như Triển Du đã có thể được xưng tụng là
phượng mao lân giác. (lông phượng và sừng lân, ý chỉ đồ vậy quý hiếm)
Bộ sườn xám màu tím thẫm thêu hoa đã làm nổi bật dáng người cao gầy uyển chuyển lại cực kì cân đối của cô, khiến người khác nhìn thấy đều huyết mạch sôi sục.
Có mấy tên lính đánh thuê mới tới không
biết là không khôn ngoan hay là ghé con không sợ cọp mà nhìn thấy Triển
Du lười biếng nằm trên ghế sofa trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần,
lại một thân một mình, vì vậy lòng tràn đầy hào hứng bưng rượu chạy đến
gần.
Lúc bắt đầu mọi người đều nhẫn nại tỏ ra lịch sự, tuy Triển Du chán ghét nhưng cũng không muốn gây chuyện.
Cho nên mặt vẫn vui vẻ ôn hòa, hỏi một câu lại đáp một câu, trong lòng thầm nghĩ sao Đổng Kiêu còn chưa tới.
Hàn huyên một lúc, mọi người phát hiện
ra hình như Triển Du rất dễ hòa đồng, vì vậy làm làm càn, thậm chí còn
có người ngồi xuống sát bên cô.
Trong đại sảnh có người có quan hệ
“người quen cũ” với Triển Du trông thấy Thiên Diện Hồ hôm nay rất hòa
đồng thì không khỏi thầm kinh ngạc, cô gái này đổi tính lúc nào thế? Kết quả mọi người vừa cảm thán thì đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Triển
Du đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Trong lúc điện quang lửa đạn bùng cháy chỉ thấy cô đột nhiên hung hăng vung lên một cuốc đạp vào chỗ bụng dưới của một kia.
Ly rượu trên bàn rơi xuống, bể tan trên
mặt đất, mảnh vỡ văng tứ tung, tên kia bất thình lình bị trúng một cước
của Triên Du chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đạp lệch đi, quỳ trên
mặt đất ôm bụng ói ra máu, trong cơn giận dữ hắn rút từ trong túi quần
ra một cây đao muốn rửa sạch sỉ nhục.
Nhưng mà Triển Du hoàn toàn chưa cho hắn cơ hội, cánh tay ngọc vung lên, trong nháy mắt cây roi bay lên không
xoắn lấy cổ tay hắn, rồi hơi dùng lực một chút, dường như đang muốn nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ của hắn.
“Ngoan nào, đừng nhúc nhích, cử động nữa thì bàn tay của chú em sẽ không còn đâu.”
Triển Du đạp một cước lên vai hắn, bắt
hắn quỳ gối xuống mặt đất, đôi tay nắm lấy cây roi có hơi dùng lực quá
sức nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa dễ gần.
Cây roi này của cô là loại roi kim loại
nhuyễn đặc chế, chiều dài chỉ chừng một thước, đường kính không đến 1cm, bên trong là một loại thép sắc nhọn, cách chế tạo cực kì tinh tế, trên
đầu roi có cơ quan, bình thường chỉ là một chiếc vòng quấn quanh cổ tay
trái của cô, nhìn qua chỉ giống như một chiếc vòng tay hình con rắn màu
vàng, chỉ có rất ít người biết chiếc “vòng tay” bất ly thân này của
Thiên Diện Hồ thật ra có thể là một thứ vũ khí cắt đến tận xương người
rất lợi hại.
Máu tươi lăn xuống từ cánh tay khỏe mạnh của hắn, tạo thành một dòng chảy đỏ tươi xinh đẹp.
Cây roi chậm rãi vây quanh da thịt, càng thu càng chặt, đau đớn bén nhọn như thấm vào tận xương, người đàn ông
đầy mồ hôi lạnh nhìn Triển Du, vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng trong ánh
mắt theo sự tăng cấp của cơn đau đớn dần biến thành sỡ hãi cùng hối
tiếc.
Những người khác kinh hồn lùi ra xa, mặt mũi tràn đầy sợ hãi như gặp ma giữa ban ngày nhìn gương mặt mỉm cười của Triển Du.
“Em lại đang bắt nạt trẻ em rồi.”
Một giọng nói trong trẻo phá vỡ không
khí chết chóc, Triển Du không đáp lời cũng không quay đầu lại, rốt cuộc
cũng từ bi thu roi lại.
Đầu tiên tên kia sững sờ, tiện đà khôi phục lại tinh thần, vội vàng ôm lấy cánh tay đầm đìa máu tươi bỏ đi như đang chạy trốn.
Đổng Kiêu bước đến đối diện cô ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn cô, trêu ghẹo: “Sờ đùi một tí cũng chả thiếu miếng thịt nào, phản ứng mạnh như vậy, đang thủ thân như ngọc cho ai đây?”
“Thích thế, có chuyện để em tiêu khiển.” Triển Du ném hộp gỗ cho anh ta, “Ừm, đồ anh muốn đây.”
“Biết ngay em không phải hạng soàng mà.” Đổng Kiêu nhận lấy cái hộp cũng không thèm nhìn mà bỏ ngay vào túi quần, “Cảm ơn.”
“Anh muốn thứ này làm gì?” Triển
Du có chút tò mò, trong hộp là một lưỡi đao đặc chế Ordnance c