áp lại, dám đánh nhau với người lạ khiến cậu sợ
chết khiếp.
Cậu đang chuẩn bị mở miệng, ngẩng mặt lên lại thấy Mai Côi đang nhìn mình chằm chằm, Nghiêm Cẩn lại ho khan, lần
này chuẩn bị xong xuôi, cậu thực sự phải nói.
- Anh ơi, bạn gái anh trông thế nào?
Nghiêm Cẩn suýt thì sặc nước bọt, khí thế mất sạch:
- Chuyện đó, cũng chẳng có gì đặc biệt, là cô gái rất đáng yêu
- Thế gặp nhau ở đâu?
- Ở trên núi, không phải, ở chi nhánh bên kia của công ty
Rõ ràng là Mai Côi hỏi rất lấy lòng nhưng Nghiêm Cẩn nghe mà lại cảm thấy thật áp lực, chân tay luống cuống
- Thế anh có đưa chị ấy về không?
- Chuyện này, còn chưa nghĩ đến.
Hai người đều im lặng, Mai Côi ngồi, Nghiêm Cẩn đứng, chẳng hiểu sao mà cứ yên lặng như vậy. Sau đó, Mai Côi đột nhiên nói:
- Anh ơi, em xin lỗi, lúc trước
đều là em không tốt, em chưa bao giờ muốn lừa anh hết, em biết sai rồi,
anh đừng trách em nữa.
Nghiêm Cẩn ngồi bên cạnh Mai Côi, ôm cô bé vào lòng:
- Anh đâu có trách em, chẳng phải đã nói rồi sao, là anh không tốt. Chúng ta vẫn như trước kia đi. Em
xem, anh thực sự không sao, lại có thể hẹn hò bạn gái mà, đúng chưa, anh đã quên chuyện đó rồi, em cũng đừng để trong lòng.
Mai Côi quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt
có cảm xúc gì đó mà cậu không thể hiểu hết được, đôi mắt trong sáng vẫn
xinh đẹp như trước. Mai Côi nhìn Nghiêm Cẩn đến độ Nghiêm Cẩn giật mình, sau đó Mai Côi mỉm cười:
- Đúng thế, chúng ta vẫn như trước kia, anh là anh trai tốt nhất của em
Trong nụ cười của cô bé có chút u buồn
nhưng chỉ thoáng qua, nhanh đến độ cậu không thể nhìn thấy. Mai Côi lại
ôm Nghiêm Cẩn mà làm nũng cọ cọ đầu
Nghiêm Cẩn ôm chặt Mai Côi, thầm lấy làm
may vì mình đã không phá hỏng mọi thứ, bọn họ vẫn có thể thân thiết như
trước kia. Cậu không thể làm bạn trai của Mai Côi thì có thể làm anh
trai tốt của Mai Côi cũng chẳng sao. Cậu sẽ ở bên trông chừng Mai Côi
cho đến ngày có cơ hội. Cha cậu còn phải theo mẹ cậu đến 600 năm mới
xong đó thôi, rùa con mới 16 tuổi, đừng sợ, đừng sợ.
Hai người ôm nhau, đến nửa ngày Nghiêm
Cẩn mới đột nhiên nhớ ra kế hoạch dạy dỗ của mình còn chưa được thực
thi. Cậu vội ngồi thẳng dậy, bồi dưỡng cảm xúc, vừa định nói thì Mai Côi đột nhiên nhớ ra:
- Chết rồi, em chưa gọi điện thoại cho mẹ Tiểu Tiểu, anh ơi, điện thoại anh đâu cho em mượn một tẹo
Nghiêm Cẩn không nói gì, chỉ lẳng lặng
lấy điện thoại ra, gọi cho Tiểu Tiểu rồi đưa cho Mai Côi. Mai Côi liên
miệng xin lỗi, nói rất muốn đi tìm mẹ nhưng sợ Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc
không đồng ý nên đành lén đến trấn S, rất nhanh sẽ trở về. Hai mẹ con
nói chuyện qua điện thoại đầy bi tình, nói chưa được bao lâu còn òa lên
khóc. Nghiêm Cẩn thở dài, lấy khăn giấy trong túi ra mà ngồi bên hầu hạ, vừa nghe hai người tán gẫu vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho Mai Côi.
Cuối cùng, đột nhiên Mai Côi nói với Tiểu Tiểu:
- Mẹ Tiểu Tiểu, con không nói chuyện được nữa, khăn giấy anh dùng hết rồi.
Tay Nghiêm Cẩn run lên, thiếu chút nữa
thì chọc tay vào mắt Mai Côi. Còn có kiểu kết thúc cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, vô lí thế này nữa. Vậy mà Tiểu Tiểu lại vô cùng thấu
hiểu mà đáp:
- Cho nên ở nhà tốt hơn nhiều, mẹ mua hộp khăn giấy lớn, không sợ không đủ dùng, con mau về đi.
Nghiêm Cẩn đen mặt nhìn Mai Côi đáp lại
rồi cúp máy. Trong lòng cậu cảm khái, đúng là con gái với nhau, thân
thiết thấu hiểu còn hơn cả con đẻ như mình. Mai Côi cúp máy, mắt ướt
sũng vô cùng đáng thương quay đầu ôm lấy Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn lần này
nắm bắt cơ hội, kéo Mai Côi ngồi thẳng dậy rồi nói:
- Không được làm nũng, giờ anh bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ em đây
- Vâng ạ! Anh nói đi, em đang nghe
Mai Côi vẫn thút thít khóc, dụi dụi mắt.
- Có phải em biết được chuyện DNA với bà từ chú Ray không?
- Vâng ạ, hôm đó đi học, chú
giảng đến tác dụng của việc kiểm tra DNA thì em cũng không để ý mà phát
hiện ra tin tức này từ chú ấy. Sau đó cuối tuần em về nhà cha, xác nhận
chuyện huyết thống từ cha và dì Triệu, em rất khổ sở.
Nước mắt Mai Côi lại rơi, Nghiêm Cẩn thở dài, giờ quả thực là hết khăn giấy rồi, cậu đành lấy tay lau nước mắt cho Mai Côi:
- Việc này lúc phát hiện ra là vì không muốn em buồn nên mọi người mới giấu em
- Em liền lấy tiền riêng ra, cũng lén hạn chế tiền tiêu vặt hai tuần đi rồi tự mình đến đây. Lần trước
đến em chỉ đi tìm mẹ, lần này em đi tìm bà nên tìm được Hạ Sinh.
- Người Hạ Sinh nói hay đến tìm
bà thì anh chưa gặp nhưng người đi cùng lần cuối đó anh có ấn tượng, anh từng xem qua hồ sơ của ông ấy. Đó là một tâm ngữ giả tên là Hùng Đông
Bình. Mười năm trước ông ấy đã mất tích, ông ấy có đăng kí trong hiệp
hội siêu năng lực, là tâm ngữ giả lợi hại nhất trong hiệp hội.
Mai Côi trợn tròn mắt:
- Vậy người đến tìm bà là ai?
- Hắn ta thực sự rất có thể chính là bác sĩ X. rùa con, việc này anh vẫn chưa nói với em, bác sĩ X chính
là kẻ đứng sau vụ bắt cóc ở trường em. Nhiều năm qua chúng ta vẫn không
bắt được hắn, thâm chí chút manh mối cũng chẳng tìm ra được. Lần này tìm được bộ dạng của hắn từ đầu Hạ Sinh chính là một bước đột phá lớn
- Hắn ta mu