làm sao không, và có còn ở bên cạnh mình không.
Thấy Thư Phàm đứng bên cạnh mình, tay hai người vẫn còn đang nắm lấy
nhau, cả hai đang bị chôn đứng dưới cát lún, trên đầu có hơn mấy nghìn
con chim lớn nhỏ đang bay vòng vòng. Trác Phi Dương kinh ngạc đến mức
mắt mở to hết cỡ, mồm há hốc, ngay cả âm thanh muốn kêu lên một tiếng
cũng quên. Lần đầu tiên hắn mới gặp phải trường hợp kì lạ này. Bỗng
chốc, hắn quay sang nhìn Thư Phàm. Kể từ khi gặp Thư Phàm, những chuyện
kì lạ này liên tiếp xảy ra.
Đầu tiên là sự xuất hiện của con chim hải âu. Nó chẳng những nghe hiểu
được tiếng người, mà nó còn có trí khôn như một người trưởng thành. Lúc
này, là sự xuất hiện của một đàn chim khổng lồ, giống như lời dị sấm
trong truyền thuyết. Phải chăng….?
Trác Phi Dương nhìn Thư Phàm. Đầu bị thương nhiều chỗ, mất máu khá nhiều khiến hắn xây xẩm mặt mày. Ngay cả suy nghĩ cũng mờ mờ ảo ảo, như đã ăn phải thứ quả lạ trong khu rừng.
Thư Phàm tập trung vào nhìn đàn chim kì lạ đến mức không biết rằng Trác Phi Dương đã tỉnh lại.
Ngắm nhìn đàn chim một lúc, Thư Phàm lẩm bẩm trong miệng: “Lạ nhỉ ! Tại
sao lũ chim lại tập trung lại đây ? Rõ ràng nơi này không có gì dị
thường cơ mà ?”
“Tôi nghĩ chắc là do con chim hải âu đã gọi bọn chúng tới.” Trác Phi
Dương ngửa cổ nhìn lên trời, miệng thều thào trả lời Thư Phàm.
“Có lẽ anh nói đúng.” Nói xong rồi, lúc này Thư Phàm mới bàng hoàng quay sang nhìn Trác Phi Dương. Thấy hắn đã tỉnh. Ban đầu, Thư Phàm ngơ ngác
nhìn hắn. Ngay sau đó, Thư Phàm nước mắt ràn rụa, run giọng hỏi:
“Anh…anh không sao chứ ? Anh thấy trong người thế nào ? Có đau lắm không ?”
Trác Phi Dương mỉm cười, lắc đầu trấn an Thư Phàm: “Tôi thấy trong người khỏe. Tuy hơi đau nhức một chút, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”
Thư Phàm vẫn nước mắt nhạt nhoà trên khóe mi, miệng tự oán trách chính
bản thân mình: “Tất cả là tại tôi. Nếu tôi nghe lời anh, sớm rời đi một
chút, có lẽ hai chúng ta không rơi vào kết cục này.”
“Cô đừng nói thế.” Trác Phi Dương cười, nheo mắt nhìn Thư Phàm: “Dù
chúng ta có thể thoát được hôm nay, nhưng không thể thoát được ngày mai. Đây là thử thách mà ông Trời bắt chúng ta phải trải qua.” Mặc dù đã
không còn sức lực để nói chuyện, nhưng hắn vẫn giữ được thái độ điềm
tĩnh và tinh thần vững vàng như núi.
Thư Phàm bị tinh thần, lời nói và nụ cười trên môi hắn cổ động. Gật đầu
thật mạnh, Thư Phàm chân thành nói: “Kiếp này được gặp một người giống
như anh, coi như tôi đã không sống uổng.”
Đôi mắt Trác Phi Dương trở nên thâm thúy, nụ cười trên môi hắn càng thêm rực rỡ giống như ánh mặt trời: “Nếu chúng ta phải chết ở đây, cô có hối hận không ?” Một ánh sáng màu pha lê vừa mới lóe lên trong mắt Trác Phi Dương, rồi nhanh chóng biến mất.
Thư Phàm ngẩn người nhìn Trác Phi Dương. Mất một lúc lâu thật lâu, Thư
Phàm cũng không thốt nổi nên lời. Thật lòng, Thư Phàm không biết phải
trả lời Trác Phi Dương như thế nào. Chết thì ai mà chẳng sợ. Nhưng có
một người sắp đối diện với cái chết gần trong gang tấc, hơn nữa phải
chịu cảnh chết từ từ giống như Trác Phi Dương, mà vẫn ung dung coi như
không. Thư Phàm thấy ngưỡng mộ và khâm phục tính cách quả cảm và gan dạ
của hắn.
Thư Phàm mỉm cười, nụ cười tươi mát hơn gió xuân. Tuy là hơi tiếc nuối
vì phải chết trẻ như thế này, hơn nữa còn không được hoàn thành tâm
nguyện trở thành một bác sĩ tài giỏi, chữa được khỏi bệnh tật cho nhiều
người, không còn cơ hội để gặp mặt người thân lần cuối.
Nhưng Thư Phàm thấy lòng mình thật ấm áp. Trong lúc khó khăn, đối diện
với vấn đề sinh tử, có thể gặp được một người chí tình chí lý như Trác
Phi Dương, Thư Phàm đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Nhìn nụ cười trên môi Thư Phàm, Trác Phi Dương đã hiểu Thư Phàm muốn nói gì. Đôi khi ánh mắt và nụ cười của một người còn quan trọng hơn cả
những lời mà người đó muốn nói.
Dưới cát sâu, tay Trác Phi Dương siết chặt lấy tay Thư Phàm. Bốn mắt
nhìn nhau, ý nghĩ tương thông, tình cảm dào dạt. Họ bắt đầu thấy chết
không còn đáng sợ nữa, mà rất vui vẻ chờ đón cái chết đến với mình. Sống làm sao, thì chết như vậy. Mỗi người đều có con đường cần phải đi. Dù
là ngắn hay dài, cũng phải cố gắng sống cho thật tốt, sống không uổng
phí. Thư Phàm và Trác Phi Dương tự xét bản thân đã không sống uổng,
không sống phí, tuy còn nhiều tâm nguyện chưa làm được, nhưng đối với họ thế là đã đủ rồi.
Bỗng….. “Phạch !”, “Bạch !” Một sợi dây thừng khá dài được đàn chim thả trước mặt Thư Phàm và Trác Phi Dương.
Cả Thư Phàm và Trác Phi Dương sửng sốt hết nhìn sợi dây thừng lại quay
sang nhìn vào mắt nhau. Cả hai không hiểu sợi dây thừng này từ đâu bay
đến.
Lúc ngước mắt nhìn đàn chim đang bay lơ lửng trên không, và nhìn bọn thú lớn thú nhỏ đứng xung quanh hố cát. Nghe thấy tiếng kêu của con chim
hải âu, cả hai mới hiểu con chim hải âu đã nhờ thú và chim muông sống
trong rừng cứu sống mình.
Vừa cảm động vừa biết ơn con chim hải âu, Trác Phi Dương chuyển sợi dây cho Thư Phàm, miệng hối thúc: “Cô đi lên trước đi !”
“Không ! Anh đi lên trước đi !” Nhớ Trác Phi Dương đang bị thương,