Disneyland 1972 Love the old s
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217662

Bình chọn: 9.5.00/10/1766 lượt.

Thư Phàm không muốn hắn bị ngâm lâu trong cát lún.

“Cô lên trước đi. Có như thế, cô mới giúp tôi được chứ ?” Trác Phi Dương mỉm cười, động viên Thư Phàm.

Nghe Trác Phi Dương nói có lí, Thư Phàm nói nhanh : “Được rồi ! Anh chờ

tôi một chút. Khi nào tôi lên đến bờ, tôi sẽ cùng bọn thú trong rừng kéo anh lên.”

Thư Phàm nắm chặt lấy sợi dây thừng. Con chim hải âu kêu lên những tiếng kì lạ, bọn khỉ trong rừng cầm lấy sợi dây thừng, con kéo, con vòng qua

gốc cây, lũ thỏ, và mấy con thú khác cũng giúp sức lũ khỉ kéo Thư Phàm

lên.

Cả người và thú phải chật vật một lúc, mới lôi được Thư Phàm an toàn lên bờ. Lên đến nơi, không kịp nghỉ ngơi, Thư Phàm ngay lập tức ném giây

thừng định kéo Trác Phi Dương lên. Bốn phía đột nhiên vang lên những

tiếng súng, tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng cành cây gãy, tiếng gió

kêu rin rít bên tai.

Bọn thú trong rừng đã chạy trốn không còn thấy bóng, lúc này chỉ còn một mình Thư Phàm và con chim hải âu đậu trên vai.

Thư Phàm thất kinh. Tuy rằng sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng không thể để Trác Phi Dương đứng dưới cát lún.

“Cô chạy đi ! Mặc kệ tôi !” Trác Phi Dương quát Thư Phàm, lòng hắn nóng như lửa đốt, ngữ khí trầm trọng, đôi mắt đục ngàu.

“Không được ! Tôi phải cứu anh lên.” Thư Phàm quẹt nước mắt, ném sợi dây thừng về phía Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương nửa muốn nắm lấy sợi dây thừng để Thư Phàm kéo lên. Nhưng lại nghĩ, nếu còn dùng dằng ở đây, thế nào Thư Phàm cũng phải chết

chung cùng với mình, cuối cùng Trác Phi Dương chọn cách từ bỏ.

“Cô đi đi ! Tôi xin cô. Tôi không muốn hai chúng ta chết chung ở đây.”

Trác Phi Dương bi thương nhìn Thư Phàm, đôi mắt hắn dạt dào tình cảm.

Hắn có nhiều lời muốn nói với Thư Phàm, nhưng không dám mở miệng nói gì

cả. Hắn sợ mình sẽ biến thành một kẻ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của Thư Phàm để trở thành một ngư ông đắc lợi. Dù rằng hôm nay có thể hắn sẽ

chết ở đây, nhưng hắn vẫn vui lòng vì điều đó. Hắn tuyệt không có một

chút hối hận.

“Trác Phi Dương ! Anh….” Thư Phàm bặm môi, nước mắt ràn rụa, lòng Thư

Phàm đau như cắt, nỗi đau đã cứa sâu vào tim. Quá đau đớn, Thư Phàm cắn

môi đến bật cả máu.

“Chạy đi ! Đừng đứng ở đây nữa.” Trác Phi Dương bi phẫn gào lên, âm

thanh của hắn chẳng khác gì một con thú bị tổn thương: “Cô định để hai

chúng ta cùng nhau chết chung ở đây sao ?” Trác Phi Dương cười, nụ cười

thê lương: “Tôi không muốn chết cùng với cô. Chẳng phải cô căm ghét tôi

vô lý bắt cóc và giam giữ cô là gì ? Bây giờ có cơ hội, sao cô không

chạy đi.”

Thư Phàm khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Tiếng súng nổ, tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng cành cây gãy càng lúc càng gần.

Trác Phi Dương nôn nóng, và lo sợ cho tính mạng của Thư Phàm đến nỗi,

hắn lại gào lên: “Bạch Thư Phàm ! Cô có nghe tôi nói gì không ? Tại sao

cô không chạy đi ? Nếu cô vì nể ơn cứu mạng của tôi, xin cô hãy chạy đi. Tôi không muốn tính mạng của người con gái mà tôi phải đổi lấy mạng của mình để cứu lấy, mất trong tay người khác. Tôi xin cô, xin cô hãy chạy

đi, chạy thật nhanh ra khỏi đây, tôi xin cô.” Càng nói Trác Phi Dương

càng bi phẫn, khóe môi hắn chảy máu, đôi mắt hắn mãnh liệt chiếu thẳng

vào mắt Thư Phàm. Vào giờ phút này, hắn đã biến thành một kẻ lạnh lùng

và cao ngạo, ngay cả cái chết hắn cũng không để vào mắt.

“Chạy đi ! Tôi xin cô. Nếu cô không chịu chạy, dù có phải làm quỷ tôi

cũng không tha cho cô.” Trác Phi Dương lạnh lẽo nhìn Thư Phàm, ngữ khí

băng lãnh, không cho phép Thư Phàm làm trái mệnh lệnh của hắn.

Thư Phàm đứng chôn chân một chỗ, mắt đau khổ nhìn hắn qua màn lệ. “Tất

cả là lỗi của mình. Vì mình nên hắn mới rơi vào hoàn cảnh này.” Thư Phàm không ngừng tự trách, hai tay ôm lấy đầu.

“Bạch Thư Phàm ! Sao cô vẫn còn đứng ở đấy ?” Trác Phi Dương sôi máu quát thật to, âm thanh của hắn trấn động cả một góc rừng.

Thư Phàm thất kinh, hồn vía lên mây. Trước khi kịp suy nghĩ gì, Thư Phàm đã thất thểu chạy đi.

Trác Phi Dương mắt mờ mịt nhìn theo hình bóng của Thư Phàm. Mặc dù trong lòng hắn rất đau, đau đến không thể thở được, nhưng hắn vẫn mỉm cười,

nụ cười thê lương và mất mát. Hắn hiểu đời này, kiếp này hắn cũng không

thể có được Thư Phàm. Hắn mong Thư Phàm có thể thoát khỏi sự truy đuổi

của bọn sát thủ, có thể may mắn thoát khỏi khu rừng âm u, đầy chướng khí này, mong rằng Hoàng Tuấn Kiệt sớm tìm được Thư Phàm và hai người sẽ

sống hạnh phúc bên nhau. Còn hắn….. Trác Phi Dương cười nhạt, nụ cười ảm đạm như khói lam chiều.

Thư Phàm chạy và chạy, vừa chạy vừa khóc, bước thấp bước cao trên nền đất

trơn trượt, nhấp nhô. Bộ quần áo màu trắng mặc trên người đã bị biến

thành màu đen do nhuộm đất bùn, ngay cả khuôn mặt và tóc Thư Phàm cũng

bị biến thành màu đen. Màu sắc trên thân thể Thư Phàm hòa lẫn với ánh

sáng ảm đạm của khu rừng, tạo nên một bức tranh thật buồn tẻ, và thê

lương. Người sống và người chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Người đang bị chôn chân đứng trong cát lún kia liệu có thể sống ? Người

đang thất thểu bỏ trốn, liệu có thể thoát khỏi sự truy lùng của bọn sát

thủ ?

Thư Phàm không biế