
g
lúa uốn câu, làm cho màu vàng của thóc cũng nhạt nhoà sương khói. Mặt trời vừa
hé ra sau lùm tre, nhọc nhằn tãi ánh nắng vàng vọt lên cánh đồng còn đẫm hơi
sương. Trời khô hanh, da thịt căng ra, tưởng chỉ khẽ chạm vào vật gì săng sắc
một tý là có thể toé máu ra liền. Trong cái tiết tháng mười khô hanh rất ít
thấy năm ấy, những ông bà thợ gặt đội Phương Trì ra đến đồng Mái chưa vội xuống
ruộng ngay, còn túm năm tụm ba nơi đầu bờ hút thuốc lào, chia nhau miếng trầu
gói trong lá rau cải canh cho mềm cau, tươi trầu, có bà ăn trầu thuốc còn bỏ cả
nắm thuốc lào lẫn vào với trầu cau, gói kỹ lại trong cái lá rau cải táp đi như
luộc. Có bà vui tính còn không ai khảo cũng xưng, rằng buồn cười quá mấy người
ơi, hôm qua nhà Khuể nhà Khuê, không biết là may hay rủi, vợ vừa quẩy gánh thóc
về đến ngõ gặp ngay con rắn ráo to bằng cái đòn càn chúi vào đám rơm ve vẩy đuôi
ra. Con Khuê lúc đầu nhìn thế nào lại ra con chuột, định thò tay chộp lấy cái
đuôi quay cho chết đứ đừ ra mới cầm. Nhưng vừa đụng vào cái đuôi thì nhìn thấy
cái đầu nó chui ra khỏi đám rơm, rõ ràng là con rắn. Thế là tiện đòn gánh nó
phang cho một nhát trúng đầu. Mà rắn đã phang trúng đầu thì chỉ còn nước nằm
cuộn mình chờ chết, chứ còn luồn lủi đâu được nữa. Nhưng mà này, gặp rắn ngang
đường là may hay rủi, hả mấy người? Nhện sa, xà đón, gặp rắn ngang đường là may
rồi. Thế nhưng rồi sao, có làm thịt ăn hay lại vứt đi thì phí của. Kìa, ông
Vĩnh đang hỏi nhà Khuê vất con rắn ra đâu, bảo ông ấy đi nhặt. Gớm, cái nhà ấy
nó lại có vất đi nhiều. Chỉ có mỗi con rắn ráo mà các ông các bà có biết nhà nó
làm thế nào không? Da nó lột ra, rồi căng ra phơi, thấy bảo để khô bán cho các
ông phường kèn làm dây kéo nhị, chả biết có đúng, nhưng đúng là con rắn nhà nó
không vất đi đâu một tý gì. Thôi, đừng con cà con kê nữa, nói nhanh rồi đi làm,
mặt trời lên, sương tan rồi kia kìa, lột da xong làm sao. Lột da xong thì mổ ra
lấy mật ngâm rượu uống, gọi là cứ bổ thượng bổ hạ, bổ âm bổ dương…
Này thượng…! Này hạ này…!
Này âm…Này dương này…!
Từ trong ruộng lúa, ngay chỗ trước mặt đám thợ gặt làng
Phương Trì đang ngồi ăn trầu, hút thuốc, tào lao chuyện rắn rết, bỗng như từ
dưới âm ty vụt lên mấy chục người toàn đàn ông lực lưỡng tay dao, tay gậy đằng
đằng sát khí, lại có cả những người cầm súng trường, tiểu liên vừa dạt lúa chạy
đến chỗ đám thợ gặt Phương Trì, vừa vung dao, vung gậy thét toáng lên những câu
như thế. Đám thợ gặt làng Phương Trì bị bất ngờ vội xô gạt vào một chỗ, có
người còn chưa kịp đứng lên, cứ ngồi ngay cán tàn, mặt cắt không còn hạt máu.
Nhung khi nghe một người trong đám nam giới vừa từ ruộng lúa chui ra, nói như
quát:
- Ai cho các người sang gặt lúa đồng này? Đây là mộng đất
của ông bà tổ tiên chúng tao để lại. Không được bất cứ người nào xâm hại đến
đất đai Phương Lưu chúng tao. Các người dân Phương Trì thì về Phương Trì mà cấy
gặt. Về… về ngay…!
Tức thì, đám người từ dưới ruộng ào lên, huơ chân múa tay:
- Về… Cút…!
- Cút về ng… ay…!
- Về đồng Phương Trì các người mà gặt!
Một ông đã đứng tuổi trong đám thợ gặt Phương Trì, đang
hoảng hốt dạt vào một chỗ, liền bước ra:
- Tôi xin hỏi mấy chú, Phương Trì với Phương Lun có cùng hợp
tác xã không?
- Cùng mới không cũng chẳng làm gì. Chỉ rõ như ban ngày rằng
đây không phải ruộng của Phương Trì, thì các người hãy về đi!
Một người chạc tuổi trung niên trong tốp người Phương Lưu
vừa tiến lại phía đám thợ gặt Phương Trì nói xong câu đó, không biết có phải vì
cách nói của anh có phần mềm hơn mấy thanh niên hùng hổ quát lác “Cút về, cút
về ngay” kia không, mà lập tức đám người Phương Trì nhao nhao lên:
- Cùng một hợp tác thì ở đâu cũng là ruộng hợp tác. Các
người không có quyền giữ!
- Ruộng này hợp tác giao cho đội Phương Trì cày cấy, chúng
tôi nhất định phải gặt. Không người nào giữ được. Các ông, các bà đâu, cứ xuống
gặt đi!
- Cứ xuống gặt đi, đố chúng nó làm gì được chúng ta!
- Đoàng… Đoàng đoàng!
- Đoàng…!
- Ối giờ… ơ… i…!
Từ trong đám dân Phương Lưu, một tay thanh niên giơ khẩu
súng trường lên bắn liền mấy phát. Một tay đứng cạnh thấy thế cũng vội bóp cò.
Viên đạn đi không chủ đích, bay xuyên ống quần cái bà vừa thách: “Đố chúng nó
làm gì được chúng ta!”. Sau tiếng kêu của người bị nạn, tức thì cả hai bên như
đều cỡi trên lưng hổ, không bên nào chịu nhún nhường bên nào, cứ thế xông vào
ẩu đá, hò hét: “Nợ máu phải trả bằng máu!”. Thợ gặt làng Phương Trì tức giận
huơ liềm hái, đòn càn, đòn xóc. “Đánh bỏ mẹ dân Phương Trì sang làng ta gặt
cướp lúa, bà con ơi!”, đám đàn ông làng Phương Lưu vừa hét vang đồng, vừa cho người
chạy về làng kéo thêm người ra. Thấy thế, đám thợ gặt Phương Trì cũng cử người
về báo cho ban đội đưa dân quân, cờ đỏ dao gậy, súng ống kéo ra tiếp viện. Hai
bên dàn thế trận trên cánh đồng Mái, hay đúng hơn, chỉ trên một thửa ruộng mà
đám thợ gặt làng Phương Trì mới ban nãy còn ngồi lại đầu bờ ăn trầu, hút thuốc,
chuyện rắn rết, may rủi. Cứ bên này bước chân xuống ruộng cắt lúa, tức thì, bên
kia lại từ dưới ruộng vung dao