Teya Salat
Bão Đồng

Bão Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 10.00/10/432 lượt.

gậy, dương súng ống đứng lên. Hai bên gằm ghè

nhau chẳng khác hai con trâu đực mộng nghênh sừng, trước khi xông vào trận

quyết đấu. Cuộc chiến mà hai bên đều là xã viên trong một hợp tác xã, nhưng bên

này nhiếc bên kia là: “Quân ăn cướp, không phải ruộng làng mình cũng kéo nhau

sang gặt”; còn bên kia lại nhiếc bên này: “Quân ăn cướp, không cày cấy mà dám

đòi gặt!”. Xen lẫn những lời nhiếc móc ấy là những câu hò hét: “Cứ xuống gặt

đi! Cờ đỏ cũng không sợ!”. Rồi những câu đe doạ tưởng như mỗi cây lúa đổi một

mạng người: “Đứa nào xuống gặt đập chết đi!”.

Cuộc chiến tưởng chừng không hồi kết.

Thì may sao…

***

Thuật họp trên huyện, giá như mọi khi ăn trưa xong thể nào

cũng vào chỗ em rể ngả lưng, đầu giờ chiều mới về. Nhưng hôm ấy thấy ruột gan

nóng như lửa đốt. Lại nghĩ bà cụ ở nhà làm sao, vì tối hôm trước tắm bị lạnh,

đêm cảm sốt tới ba chín, bốn mươi độ. Người già nóng lạnh thất thường cũng phức

tạp lắm. Trường định kéo vào chỗ Trường nghỉ trưa, Thuật đành nói thật với em

rể thế. Rồi cứ một mực đòi về. Thế là Trường bảo chờ em nói lái xe đưa anh em

mình về, nhân thể em xem bà thế nào, nếu nặng bệnh có khi đưa luôn bà lên bệnh

viện.

Xe ra đến cổng uỷ ban huyện thì dừng lại, chờ bảo vệ mở

cổng. Vừa lúc Hưởng ở nhà ăn tập thể về, nhìn chiếc ghế trước thấy Trường đang

ngồi, tay vẫn còn cầm chiếc tăm chọc chọc vào kẽ răng, đằng sau lại có Thuật đang

ngả người ra thành ghế dài. Hưởng bước vội đến, thò đầu vào chỗ cửa xe đang mở,

nhoài qua ghế lái xe, hỏi Trường: “Anh đi có việc gì mà vội thế? Không nghỉ

trưa đã”. Trường vẫn thọc tăm vào mồm, hơi quay người lại: “Bác Thuật vội về,

tiện xe, mình xuống thăm bà ngoại các cháu luôn thể. Nghe bác Thuật nói, hôm

qua chẳng biết cụ tắm tiếc thế nào, cảm sốt cao lắm”. Thế là Hưởng vội quay lại

phía sau, vừa mở cửa, vừa bảo: “Tiện có xe tôi cũng xuống thăm bà luôn thể”.

Trường quay người lại: “Thế thì lên đi. Bác Thuật ngồi lũi sang bên này, thế,

ghế ngồi bốn, giờ chỉ có hai ông, rộng chán”. Hưởng trèo lên ngồi cạnh Thuật.

Chưa yên vị thì chiếc xe u-oát đít tròn sơn màu xanh lam, gần như chỉ dành

riêng cho chủ tịch huyện, vội rồ ga, chồm lên, rồi lao vút ra cổng.

Xe vừa chạy khỏi làng Phương Trà, chợt nhìn thấy phía làng

Phương Trì, lối đi tắt cánh đồng sang Phương Lưu, người đi kẻ lại vẻ tất tả vội

vàng lắm. Linh tính như mách Thuật việc chẳng lành. Thuật vội nhoài người lên

ghế trên, bảo Trường: “Có khi chú với anh Hưởng xuống đi bộ về thăm bà trước,

tôi nhờ xe chạy thẳng ra ngoài kia, xem làm sao lại nhốn nháo thế vậy”. Trường

cũng nhìn về phía đầu xe, theo hướng Thuật chỉ, rồi bảo: “Thôi thế này, để anh

Hưởng đi cùng bác ra ngoài đó xem sao, hình như có chuyện gì ầm ộ thì phải”. Xe

dừng lại cho Trường xuống. Khi Trường còn chưa kịp rẽ vào lối xóm nhà Thuật, đã

nghe chát chúa bên tai mấy phát súng trường, tiếp sau là cả một băng tiểu liên

nổ giòn giã, đan xen những tiếng súng trường điểm xạ ba phát một. Trường bỗng

thấy hoảng hồn, bỏ mẹ, sao lại súng ống đì đòm thế nhỉ, nhưng liền hiểu ngay là

lại tranh giành lúa má rồi. Từ năm sáp nhập hợp tác xã thôn thành hợp tác xã

quy mô xã, điền thổ đảo lộn, để đội nào cũng có gần có xa, có tốt có xấu, thì

chẳng mấy vụ không xẩy ra tranh giành đất đai, lúa má, không vào vụ cấy thì vào

vụ gặt, không cãi lộn đánh chửi nhau thì đe doạ dùng dao, dùng súng giành lại

đất đai, không anh nào chịu anh nào. Trường vẫy vẫy tay làm hiệu cho xe chờ

mình cùng ra xem sao, nhưng khoảng cách giữa Trường và chiếc xe đã quá xa. Hình

như trên xe có ai đó thúc lái xe chạy nhanh thì phải, chứ không, đường xấu, sao

xe vẫn chạy nhanh thế. Trường chỉ còn biết đứng nhìn theo chiếc xe chạy băm băm

qua cánh đồng đang rực lên màu vàng lúa chín, mà lòng man mác một nỗi buồn.

Khi chiếc xe u-oát có Thuật và Hưởng đang ngồi, lao đi được

một đoạn thì bỗng nghe tiếng đạn nổ chí chát, chiu chiu trên đầu. Thuật hốt

hoảng giục lái xe chạy nhanh lên tý nữa, không hỏng ráo cả bây giờ. Chúng nó mà

bắn nhau có đứa làm sao thì mình cũng chết. Xe vừa tăng ga chạy được một đoạn,

bỗng thấy bờ lúa bên đường có năm bảy người đột ngột đứng lên, giơ tay ra hiệu

dùng xe. Thuật nhận ra người làng Phương Trì, vội hét lái xe dừng lại, dừng

lại. Xe chưa dừng hẳn Thuật đã bật cửa nhẩy xuống, tý dúi đầu vào ruộng lúa.

Cũng vừa lúc mấy người chạy ra quây chặt lấy Thuật, kẻ nói người khóc: “Bọn xóm

trại Phương Lưu bắn bị thương bác Lẫm gái rồi”. Thuật đi lại chỗ bờ ruộng có

người nằm mặt che nón, một bên chân băng ngang đùi bằng mảnh vải quần. Thuật

nhấc chiếc nón ra, cúi xuống hỏi: “Bác có đau lắm không?”. Người đàn bà chạc

năm mươi tuổi, đầu bịt khăn vuông đen, vội chống một tay xuống, định ngồi dậy.

Nhưng Thuật bảo: “Thôi, bác cứ nằm nghỉ”. Rồi quay ra hỏi mấy người đứng lố

nhố: “Sao không đưa bác ấy về trạm y tế, lại để nằm đây thế này? Mau về lấy

võng, khiêng bác ấy về trạm y tế ngay đi!”. Một ông chừng ngoài năm mươi, dè

dặt: “Dạ, thưa chủ tịch, ông Rục bảo cứ đê ngoài này, sau còn làm nhân chứng,

không bọn xóm trại n