
rượu ngang bằng miệng chén, liền cầm lên, dơ về phía Túc:
- Nào, tao với bố Túc! Mừng cho vợ chồng mày, bốn bàn tay làm cho bảy miệng ăn, mà cái tháng giáp hạt này chưa bị đứt bữa nào, thế là giỏi, giỏi lắm!
- Con cảm ơn ông! Nhưng cũng long đong lật đật lắm ông ạ. Dẫu sao cũng còn may là làng này, đội này có chú Điền biết hy sinh nhận ngay kỷ luật cách chức chủ nhiệm, để không ai ra vào dòm dỏ gì nữa, mới được yên đến bây giờ…
Túc mới nói đến đấy, bà Mải vội kêu lên:
- Kìa, bố Túc! Say rồi! Nói năng lảm nhảm rồi!
- Con… con nói bàng thạt, chư chư… chư kông sai đau. Khong có mõi họ may sao khoan sản thi có ma đoi nhan răng ra rôi (Con nói bằng thật, chứ chứ… chứ không sai đâu. Không có mỗi hộ mấy sào khoán sản thì có mà đói nhăn răng ra rồi!).
- Bố Túc! Say quá rồi đấy! - Bà Mải nhìn Túc, nói gắt.
Nhưng lại nghe tiếng ông Mải bảo:
- Bà cứ mặc nó! - Rồi giọng ông bỗng trầm hẳn xuống, không biết nói Túc hay nói ai. - Uống mấy mà say.
Như hiểu ý chồng, bà vợ cầm bát bỗng trên mâm đổ vào cái nồi để bên cạnh, nhìn ông nói:
- Ông con cứ tà tà, vừa uống vừa nói chuyện. Tôi mang nồi bỗng đi đun lại cho nóng, chẳng nguội hết rồi.
- Ừ phải, bà dồn cả vào mang đun lại cho nóng. Cái giống ăn gỏi là bỗng phải nóng giẫy đành đặch mới ngon.
Nghe ông bảo bà thế, Cải vội ngẩng nhìn ông Mải đến vài giây. Dáng người quắc thước, khuôn mặt vuông chữ điền, đôi tai to, hơi cụp vào trong, chỉ nhìn đã thấy tướng mạo mạnh mẽ, cương trực, phúc hậu. Người có tướng mạo ấy, nếu gặp thời gặp thế, chưa biết chừng làm tới công hầu danh tướng là đằng khác. Đã qua tuổi sáu nhăm, nhưng đôi mắt vẫn còn nhiều lòng đen, uống đến mấy chén rượu chưa thấy vẩn đường đỏ trong con ngươi, như ở những người cùng độ tuổi. Chỉ nhìn vào đôi mắt, không thể nói ông say rượu. Mà say thế nào được, khi nghe ông vừa giục bà mang nồi bỗng đi đun lại cho nóng. Người say không thể nói rành rẽ như thế. Cả Túc nữa. Túc cũng chưa say, hay không say thì cũng thế. Ba người có một na rượu vẫn còn gần nửa, sao có thể say. Cải nhón tay nhặt cái lá sung, rồi lá vọng cách, lá mơ, đinh lăng đặt vào bát ông Mải, nói:
- Chú Túc vừa nói cái gì thế, hả ông? Con nghe chẳng hiểu đầu trê đuôi nheo ra làm sao cả.
- Hừ, nghe làm gì cái thằng ấy. Anh cứ để đấy, tôi lấy được mà. Tà tà, chờ bà mang bỗng lên.
Ông Mải vừa dứt lời, thì ai như con gái rượu, chưa thấy người đã thấy tiếng vọng vào từ ngoài cổng:
- Ối, mẹ nấu bỗng hay nấu gì mà thơm thế?
Cũng vừa lúc bà Mải bưng nồi bỗng trong bếp đi ra:
- Sao về muộn thế con? Mau rửa chân tay rồi vào ăn luôn thể.
Cô con gái năm nay đã hăm sáu tuổi, có lớn mà chưa có khôn, chẳng ý tứ gì, hay không biết nhà có khách, vừa đi vào sân vừa nói bô bô:
- Lúa nhà mình chín hết rồi. Có khi không chờ anh Điền về nữa, mai gặt đi thôi, mẹ ạ.
Bà mẹ nhìn con, nói như gắt:
- Ai hỏi cô lúa má. Tôi hỏi sao về muộn cơ mà?
Nghe bà mẹ quát cô con gái, Cải vội nhìn ra sân. Viên cũng đang định nói với mẹ câu gì, nhưng mắt còn mải nhìn vào trong nhà, nhận ra Cải, chợt dừng. Cải nhìn cô con gái rượu của ông bà Mải, so với lần gặp trước, Viên không thay đổi là mấy. Vẫn người cao, nhỏ nhắn, nước da ngăm ngăm, khuôn mặt dài, giống bố nhiều hơn là khuôn mặt tròn bánh đúc của mẹ. Viên có nét tươi giòn, xinh đẹp ở đôi mắt to đen, lóng lánh như có ngấn nước và một cái nhìn cương nghị, rất giống đôi mắt ông Mải. Người ta bảo con gái giống cha giàu ba đụn, Viên chẳng biết sau này có giàu, chứ long đong thì đúng là long đong rồi. Cái hồi Điền xin cho lên làm ở ban nông nghiệp huyện, tưởng mười mươi thông dòng bén giọt thì thuận cả mọi đường, học trung cấp nông nghiệp, về làm ở ban nông nghiệp là đúng ngành nghề, được ít lâu lại có những mấy đám, chẳng tối thứ bảy, chú nhật nào không đến nhà đèo đi chơi, có hôm còn lên tận thành phố, sáng sau mới về. Thế rồi đùng một cái dậu ngã bìm leo, Điền bị kỷ luật cách chức chủ nhiệm, thì em gái cũng bị giảm biên về nhà. Tay trắng lại hoàn tay trắng. Còn bây giờ. Viên bị bà mẹ dồn cho một thôi một hồi thì ngớ ra, định cãi, nhưng khi nhìn vào trong nhà, nhận ra Cải đang ngồi bên mâm cơn, chợt dừng. Cải chờ cho cô con gái rượu ông Mải bước lên hiên, mới chào:
- Mời cô Viên về ăn cơm. Sao làm đồng về muộn thế em?
- Anh mới xuống chơi với thầy mẹ em ạ! - Rồi Viên vừa đi vào nhà, vừa tuồn tuột nói như để cả nhà thông cảm cho việc đi thăm đồng về chậm của mình - Ối giời, sáng nay giá không có mấy người ở ngoài đồng Láng nữa, có lẽ mẹ con nhà chị Nhiệm bị anh em nhà Bường đánh cho chết mất. Ai đời, hai mẹ con chị ta mới cắt của nhà Bường chưa được lưng thúng lúa chúp đầu bông. Thế mà không biết ai về mách, hai anh em nhà nó chạy ra vừa dằng thúng, vừa đấm đá mẹ con chị Nhiệm túi bụi. Lúc đầu mấy người lại cứ tưởng chỉ doạ thôi, chứ sao dám đánh. Nhưng sau thấy mẹ con chị Nhiệm cứ sấn vào, hoá ra đánh thật. Một bên gậy, một bên liềm, cứ giơ lên, bổ xuống trông sợ quá. Mấy người ùa đến can, thì ra cái Nhiên, con gái chị Nhiệm, bị chúng nó phang một nhát vào cánh tay, chị Nhiệm tức quá xông vào một, hai định liều với anh em