
nhà Bường. Thế là bác Sủng gái và anh Mên với con, vội đưa con Nhiên lên bệnh viện. Còn mấy ông, bà đang gặt cũng bỏ đấy, đưa chị Nhiệm về uỷ ban giải quyết.
- Giải quyết cái con khỉ, cắt trộm lúa của nhà nó thì nó đánh cho là phải. Không thế để mấy người dầy ăn mỏng làm, làm loạn hết à! - Túc vội buông đũa xuống mâm, ngẩng lên nói.
Bà Mải cũng tiếp lời:
- Mà cái nhà Nhiệm cũng lạ, hai mẹ con béo như vâm, làm không chịu làm, chỉ nhăm nhăm nhà ai có cái gì hở ra là lấy. Lúa người ta còn xanh thế, kéo nhau ra cắt lỏi, ai chả bực. Thế cái Nhiên đã về chưa, hay vẫn nằm trên bệnh viện, hả con?
- Nó vẫn nằm trên ấy. Nhưng đã có bác Sủng gái trông nom. Con với anh Mên về. Nhà mình có định gặt không, hả mẹ? Nếu gặt thì tiện có anh Túc đây, mai đổi công cho em với anh Túc nhá? Hôm nào bên anh gặt, em gặt trả.
Nghe con gái nói, bà Mải chưa kịp nói gì, ông Mải vội quay ngoắt lại:
- Việc đâu của mày mà gạ đổi chác, hả! - Rồi như biết mình lỡ lời to tiếng với con giữa bữa ăn, ông quay nhìn Cải và Túc bảo: - Ơ kìa, anh Cải với bố Túc, cả bà nữa, ăn đi, ăn đi chứ! Kệ nó về sau ăn sau. Cái món gỏi cá để lâu ăn mất ngon.
Nói xong, ông với tay lấy chai rượu đang để cạnh chỗ Túc ngồi, nhưng nghĩ sao lại dừng. Túc biết ý cầm chai rượu đặt vào cạnh mâm. Bữa ăn không ai bảo ai mà dừng lại giữa chừng. Cải đưa mắt lặng lẽ nhìn cả ba người, bắt đầu từ ông Mải, sang bà vợ, đến Túc. Rồi lại nhìn trở lại. Cả ba người như đều có hàng mi cum cúp, giống nhau. Cả ba người như đều có nét mặt thâm trầm, bí hiểm. Cả ba người như đang cố kìm nén một cái gì, có lẽ không còn giữ kín như hũ nút được nữa, hay ít ra vừa mới xong đã bắt đầu có vết rạn. Cải đưa đôi mắt đã có những vệt đỏ của rượu chạy ngang dọc trong con ngươi, lặng lẽ nhìn ba người, rồi dừng lại ở ông Mải, cất giọng khê nồng xền xệt không biết là của rượu, hay của sự mệt mỏi:
- Ngày con mới về nhận công tác ở huyện, cũng gian nhà này, con đã nói với ông, ông còn thương con như ngày xưa, xin ông hãy nói thẳng, nói thật với con những gì ông biết, ông nghe, ông thấy. Đấy là cách tốt nhất ông giúp con hoàn thành nhiệm vụ đảng và nhân dân giao cho, mà cũng là nhiệt tình của ông đóng góp cho phong trào chung của huyện nhà.
Bà Mải như ngại có điều gì xảy ra, vội lên tiếng:
- Thôi, ăn cơm đi bác Cải với bố Túc. -Rồi quay nói với chồng: - Ông mọi khi chỉ một hai chén, hôm nay có nhắm, tôi thấy uống tới mấy chén rồi đấy!
Viên cũng bê thức ăn để phần mình từ cái chạn con dưới bếp lên, ngồi cạnh mẹ, tay cầm cái bát, quay hỏi bố:
- Bố ăn cơm con xới?
Bà Mải cũng bảo:
- Ông ăn bát cơm cho nóng, ông ạ!
Nhưng đã thấy ông cầm chai rượu dốc nghiêng xuống cái chén đặt trước mặt. Rót cho mình, rót vào chén của Cải, rồi của Túc. Đoạn, cầm cái chén giơ lên:
- Nào, ông con mình uống đi. Cái món gỏi cá phải có tý cay mới vào. Nào, anh Cải, bố Túc! Vừa ăn vừa uống. Hết chỗ này, làm vực cơm cho chắc bụng.
Nói đoạn, ông đưa chén lên môi. Túc cũng nhanh tay cầm chén rượu. Chỉ có Cải vẻ ngập ngừng. Có tiếng bà gàn:
- Kìa ông! Say rồi đấy.
- Tôi mà say á! Có ba chỗ này cũng không thể say. - Ông cầm cái chai giơ lên. - Nhưng cái giống rượu nó phải thế. Tái nhập ngôn xuất mới là người biết uống, lại vẫn biết mình không thể say. Chứ còn cái anh chỉ có nhập mà không có xuất, mặt cứ mỗi lúc một tái đi, thì chỉ có là say bí tỷ. Hi hi ha ha…
Bà vợ như để thử chồng, xem cái độ chính xác trong lời nói của ông còn được đến đâu:
- Thế ông có nghe thấy bác Cải vừa nói gì không nào?
- Sao tôi lại không nghe. Chung quy là anh ấy muốn biết cái chuyện bà với con Viên nói từ nãy đến giờ về lúa má nghĩa là thế nào, đúng không, anh Cải? Nhưng hẵng uống đi đã! Uống hết chỗ này mừng cho mẹ con nhà Nhiệm thoát đòn anh em nhà Bường. Rồi tôi sẽ nói cho mà nghe. Này, uống…!
Ông Mải cầm chén rượu kề vào môi, rồi dốc cả chén rượu vào CỔ. Ông vừa đặt cái chén xuống cạnh mâm, vừa hà một tiếng rõ to như thể dốc cái túi hơi chứa bao nhiêu men trong ruột gan ra hết bên ngoài. Cải đang cầm cái chén trong tay, nhìn ông Mải, rồi nhìn Túc. Thấy hai người đã đặt chén xuống mâm, Cải cũng không thể không uống. Anh ngập ngừng đặt chén lên môi, nghe tiếng ông Mải nói:
- Tửu bất khả ép, nhưng đã cụng chén thì phải nhấp một tý gọi là có, cho may. Còn, đưa bố Túc, uống đỡ hộ bác Cải đi nào.
Cải nhấp môi, rồi đưa chén rượu cho Túc. Túc cũng là tay uống được, chén rượu đầy, chỉ dốc một hơi chứ không cần hai. Khi Túc vừa đặt cái chén xuống cạnh mâm, ông Mải nhìn Cải chậm rãi nói:
- Thực tình, tôi với thằng Điền, hai bố con cũng bàn nát nước ra rồi. Giấu anh thì không nỡ. Nhưng nói ra khi nào cho tiện lợi đôi đường, anh không nghĩ chúng tôi là loại làm càn, bất chấp chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước. Không, anh cứ để tôi nói cho hết cái ý của bố con tôi bàn nhau. Mà nói xong cũng không ảnh hưởng đến bát cơm của dân, như cái lẩn thằng Điền nhà tôi bị cách chức chủ nhiệm. Bởi suy cho cùng, làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, cũng chỉ vì bát cơm, manh áo của dân thôi. Thế mà dân lại chưa đến mùa đã hết thóc, lúa chưa chín đã phải