Bão Đồng

Bão Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.

tác tư tưởng, để anh ấy về vận động ông bà cho cô Viên được tác thành với em.

Túc đã nói thế, Viên cũng hết đường chối, nhưng vẫn vớt vát mắng:

- Điêu toa nó vừa vừa chứ!

Nhưng đã nghe tiếng Cải hỏi ông Mải:

- Ơ, thế sao nãy ông bảo anh em ông Thuật đang xây sinh phẩn, mà cháu trưởng lại đi mua sắn với chú Điền nhà ta à?

Ông Mải buông tay xỉa răng, cầm chén nước ra cửa xúc miệng, rồi quay vào:

- Thế mới khó hiểu cái anh em nhà ấy chứ!

Nhưng cũng không có gì là khó hiểu, vì con người ở giữa trần

gian, lại cũng người trần mắt thịt với nhau cả, chứ đâu phải chuyện mò kim đáy

biển mà không hiểu.

Cải lâu lắm mới ăn bữa cá gỏi, lạ mồm ngon miệng, lại thêm

có tý quốc lủi vào nữa, đúng là vừa no vừa say. Cơm nước xong, Cải vào giường

Điền trong buồng ngả lưng. Cái giường hôm nào hai người thức suốt đêm, nghe

Điền kể đoạn trường dẫn đến cái án kỷ luật lưu đảng tới tận bây giờ Điền vẫn

còn đeo như đeo đá, rồi thình lình nghe tiếng kêu như cháy làng ở ngoài bờ đầm.

Khi Điền và Cải hớt hải chạy ra đến ngõ thì gặp Viên đang đi về. Trời tối, hai

ông anh chẳng ai nhìn rõ mặt cô em cắt không còn hạt máu. Nhưng khi nghe ông

anh hỏi cái gì ở ngoài đó mà ầm ĩ thế? thì Viên lại tinh bơ, cứ như thể cái sự

ầm ĩ ấy không phải do mình là thủ phạm gây ra, Viên bảo, họ đuổi trộm vào đầm

sen ấy mà. Cải vào giường Điền trong buồng ngả lưng, định chỉ chợp mắt một tý

rồi dậy, sang Phương Trì xem cái việc ông Mải nói anh em Thuật và Lận đang giữa

kỳ giáp hạt lại rở rói ra xây sinh phần thực hư ra sao. Nhưng cơm no rượu say

làm Cải ngủ chẳng biết giời đâu đất đâu. Khi choàng dậy thì trời chiều tháng

tư, mặt trời đã đổ bóng khóm tre ngoài cổng nhà ông Mải xuống già nửa cái sân

gạch. Túc mới lúc cơm rượu xong còn nằm ngay ra chiếc chiếu dưới đất, ngáy như

kéo bễ, giờ Cải vừa đi vừa dụi mắt từ trong buồng ra đã không thấy bóng vía

đâu. Ông Mải đang ngồi bên cái bàn uống nước, dáng vừa hút xong điếu thuốc, tay

còn cầm chiếc se điếu đặt trên bát. Thấy Cải ra, ông cụ ngẩng lên bảo:

- Sao anh không nghỉ đi tý nữa.

- Con nghỉ thế đủ rồi.

- Túc nó nói anh dậy thì bảo anh ở đây chơi. Tối sang ăn bữa

cơm rau mắm với vợ chồng, con cái nhà nó.

- Gớm, mới lúc trưa vừa ngồi với nhau xong, đã vẽ vời. Ông

nói hộ con gửi lời cảm ơn. Con phải về huyện, tối nay có cuộc họp.

- Ừ, có họp thì phải về. Chứ không, ở được thì vui cho vợ

chồng nó.

- Nhà anh ấy có chuyện gì vui, hả ông?

- Kể với người khác cũng chẳng là gì, nhưng với những người

hoàn cảnh như vợ chồng nó thì cũng là vui rồi. Chả là đứa con gái đầu lòng năm

nay đã hăm mốt tuổi, lớn ngộc nghệch mà đi thoát ly không đâu nhận. Ở nhà chồng

con thì chẳng ai thèm lấy con nhà nghèo rớt mồng tơi, lại nghề ngỗng không,

quanh năm mặt bán đất lưng bán giời. Giờ không biết nhờ vả ai, lại chạy vào

được xí nghiệp gạch ngói huyện. Rõ khổ, cũng là cái chân vác đất, mà ở nhà làm

nông dân vác đất thì bị coi là thấp hèn, còn đi thoát ly làm công nhân vác đất

thì được coi là danh giá!

Cải bỗng thấy nhói đau nơi lồng ngực. Cứ đà này ruộng đồng

không biết còn những người nào gắn bó một nắng hai sương, khi thanh niên nam nữ

cứ mười tám, đôi mươi, thậm chí mới mười lăm, mười bảy đã chỉ chực đi khỏi

làng, làm bất cứ việc gì, dù là bê đá, vác đất, hót rác, đổ thùng vệ sinh, miễn

được gọi là công nhân thì thế nào cũng đi bằng được. Ông Mải thoáng nhìn nét

mặt Cải in hằn nỗi lo âu, liền cầm tách nước rót ra chén, đặt trước mặt Cải,

bảo:

- Anh uống chén nước cho nóng này.

- Ông để con xin.

Cải hai tay bưng chén nước đặt lên môi. Am trà mới pha, rót

nước đầu, hương vị còn nồng nhưng thơm, một mùi thơm dìu dịu. Cải uống xong

chén nước, đứng dậy vào trong buồng, lục đống sách vở của Điền lấy một tờ giấy

trắng, gấp làm phong bì. Lát sau quay ra, đưa ông Mải:

- Ông nói với vợ chồng anh Túc hộ con. Vì tối nay có cuộc

họp, con không thể ở lại dự bữa cơm gia đình liên hoan tiễn cháu đi làm xí

nghiệp được. Con gửi mừng anh chị và cháu mấy đồng, ông đưa giúp con.

- Anh cẩn thận quá. Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở, tôi sẽ

đưa tận tay vợ chồng bố Túc và nói đúng như lời anh vừa dặn.

- Dạ, con nhờ ông.

Khi Cải ở nhà ông Mải dắt xe ra thì khóm tre ngoài cổng đã

đổ bóng rợp gần hết cái sân gạch. Cuối tháng tư trời nắng nóng nhưng không khí

ẩm ướt, chứ không khô lồng như vào kỳ gió tây. Đồng đã vào cữ lúa chiêm hoe hoe

vàng, nhưng vừa qua cơn gió lốc dễ ngang với trận bão mạnh cấp tám, cấp chín

nên lá tướp khô nỏ, bông cời trắng phơ như cờ lông công trên cánh đồng. Nhìn

màu lúa, biết chắc vụ thất bát, cùng cái đói kém đang rập rình mọi nhà. Cải đạp

xe chầm chậm qua cánh đồng, rồi rẽ lối ngã ba ra đường trục chạy dọc xã Tiên

Trung. Từ xa đã thấy lố nhố chỗ đầu làng Phương Trì đám người lúi húi kẻ cuốc,

người đào, người gánh, kẻ vác… Người gánh đi lững thững, người khênh lẵng nhẵng

như lôi như đẩy nhau đi, còn những người vác thì lệch một bên vai bước tấp tểnh

như người què. Đúng là những người làm việc thổ mộc giữa kỳ giáp hạt, chưa đến

mức đói vang mắt, nhưng cũng k


Pair of Vintage Old School Fru